Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Nhà báo Nga Elena Zubtsova:
Tôi vẫn gắn bó với Việt Nam nhờ những bài đăng trên Lao Động
Lao Động số 39 Ngày 28/09/2008 Cập nhật: 9:18 AM, 28/09/2008
(LĐ) - Những hỏi-đáp dưới đây giữa tôi và Elena Zubtsova được "tỉa" ra từ ba lần gặp, trò chuyện tại Mátxcơva.

Đó là bên lề lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội Hữu nghị Nga-Việt tại Cung Văn hóa Nhà máy ZIL chiều tối 11.9, tại Tsarisyno - quần thể công viên-cung điện của nữ hoàng Ekaterina II chiều 13.9, trong quán café khách sạn Alfa và quán ăn Sơn Oanh của người Việt ở chợ Vòm sáng 20.9.

Lời đầu tiên bà giáo Nga L.Kashinskaya nói khi chúng tôi vào học năm thứ nhất khoa Báo chí Đại học Tổng hợp Quốc gia Mátxcơva mang tên Lomonosov (MGU) là: "Đã quyết định làm nghề báo, phải biết quý cái tên cha mẹ đặt cho mình, cái tên tờ báo mình đang làm để viết những bài báo có thông tin chính xác, nhanh, có đạo đức, nhân bản... Là một nhà Việt Nam học (VNH), có khi nào chị viết bài cho Lao Động với những xúc cảm của một người luôn có tình cảm yêu quý đối với Việt Nam?

- Này em, đừng xưng "tôi", nhé! Nghe xa cách lắm. Chị hiểu ý em muốn hướng tới điều gì. Vấn đề tế nhị mình nói tới là quan điểm của các cây bút nước ngoài viết bài cho trang Quốc tế báo Lao Động nói riêng và một số tờ báo khác của VN nói chung. Tất cả những bài chị viết riêng cho LĐ đều thể hiện quan điểm của chính chị, thể hiện những gì chị thấy, nghĩ. Chị luôn viết báo một cách khách quan nhất. Ví dụ gần nhất, bài báo về cuộc xung đột với Gruzia hồi tháng 8 vừa rồi.

Chị nghĩ, chị là một công dân Nga tự do, công bằng. Chị rất đau lòng khi ngày 8.8.2008, dân thường bị bắn giết ở Tsinkhvali; và chị cho là Chính phủ Nga đã chậm trong những quyết định đáp trả hành động quân sự của Gruzia. Nếu ban lãnh đạo Nga không kịp thời đưa ra những quyết định dứt khoát, tất cả chúng tôi - những người đang sống ở Nga - đều cảm thấy mình không được bảo vệ... Rất may là sau đó...

Chị à, nghe chị nói, em cảm giác tinh thần dân tộc Đại Nga đang bừng dậy trong chị.

- Chị không thể nói mình là người Nga toàn phần thuần khiết. Cha chị là người Nga, mẹ chị người Gruzia. Chồng cũ của chị người Ukraina. Con trai, con gái chị - bao sắc tộc đã hoà tan trong dòng máu chúng! Gia đình chị - dưới góc độ nào đó - là Liên Xô chứ còn gì? Ơ một đất nước bao la như nước Nga, những gia đình pha trộn nhiều dòng máu như gia đình chị không hiếm.

Chính vì vậy, ở mức độ nào đó, chủ nghĩa dân tộc ở Nga ít hơn ở những quốc gia, có thể nói, nhỏ bé hơn Nga gấp nhiều lần. Người Nga không mắc căn bệnh chủ nghĩa dân tộc. Ngược lại, Nga là một dân tộc nhẫn nại, chịu đựng. Trên lãnh thổ nước Nga hiện sinh sống hàng trăm dân tộc; không dân tộc nào bị phân biệt, đối xử bởi sự khác biệt tôn giáo, dòng máu. . .

Em nghĩ, ít nhiều, cuộc xung đột Nga-Gruzia cũng có thể khiến công dân những nước nhỏ (so sánh trước hết về mặt diện tích đã) nghĩ, cân nhắc tới mối tương quan, vị thế địa-chính trị, địa-chiến lược, cách ứng xử... của mình đối với những nước lớn hơn.

- Lịch sử thế giới có rất nhiều cuộc chiến tranh, xung đột giữa nước nhỏ và nước lớn; và trong nhiều trường hợp, nước lớn là kẻ gây hấn, hoàn toàn có lỗi trong chiến tranh. Lịch sử chiến tranh ở Việt Nam là một ví dụ. Nhưng hoàn toàn không công bằng khi có những cuộc xung đột, người ta cứ cho rằng những nước lớn là có lỗi, như trong trường hợp Nga-Gruzia hiện nay. Trong xung đột Nga-Gruzia, chiến tranh thông tin có sức tàn phá không nhỏ. Nó khiến nhiều người không có được thông tin thực sự, chính xác để hiểu đúng bản chất của vấn đề. 

Những ngày này, các phương tiện thông tin đại chúng của Nga thường đưa lời khẳng định của ban lãnh đạo Nga: Nước Nga hôm nay khác với nước Nga của 15 năm trước! Phải thành thật nói, những thông tin về nước Nga em có được, hay nhìn chung, lượng thông tin về Nga báo chí VN đăng tải ít đề cập tới vị trí, vai trò của trí thức Nga trong hơn một thập kỷ qua - thời điểm nước Nga dần dần hồi phục?

- Chị nghĩ, nhìn chung, ở quốc gia nào cũng vậy, trí thức là mắt xích mỏng mảnh nhất trong xã hội, đặc biệt là ở Nga. Hồi học đại học, chắc em có đọc Vekhi - tuyển tập những bài báo của những cây bút chính luận có thể nói xuất sắc viết về trí thức Nga đầu thế kỷ 20? Có thể nói, sau khi LX tan rã, cho tới bây giờ, trí thức Nga nói chung không có ảnh hưởng gì lớn tới bước tiến của lịch sử, họ chỉ biết đau lòng vì tình trạng đất nước nói chung, nhưng lại không làm một việc gì cụ thể. 

Vậy, nước Nga hồi phục nhờ đâu?

- Nước Nga đang hồi phục trong hướng vật chất là phần nhiều, còn tinh thần, với những gì đã, đang xảy ra, có thể nói, lực lượng ảnh hưởng nhất tới xã hội Nga lại là các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là truyền hình. Với cái nhìn phê phán một cách nghiêm khắc, có thể nói, truyền hình Nga 15 năm qua, với nhiều sản phẩm trên màn hình, ảnh hưởng không nhỏ tới xã hội Nga với quan điểm chết người: Nếu anh thông minh như vậy, tại sao anh lại nghèo? Một thế hệ thanh niên Nga lớn lên, có những người chỉ quan tâm tới cách làm tiền nhanh chứ không phải kiếm tiền, họ lớn lên, thiếu chỗ dựa tinh thần...

Vậy còn tính cách Nga, tâm hồn Nga, đời sống tâm linh? Năm nay, nước Nga kỷ niệm 1020 năm đạo Chính thống được truyền bá vào Nga...

- Chị không nghĩ, đạo Chính thống có thể cứu rỗi nước Nga, dù chị là một người có đạo. Cá tính Nga, tâm hồn Nga vẫn chưa mất đi đâu, được giữ gìn sâu sắc và bền chặt ở những làng quê truyền thống chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi làn sóng vật chất. Ở nơi đó, những giá trị đạo đức truyền thống Nga, đặc biệt là sức mạnh của tình yêu, gia đình cũng vẫn được giữ gìn. Và chị nghĩ, từ những giá trị ấy, nước Nga hồi phục...

Nghe chị nói, em đã hiểu, vì sao năm nay, nước Nga lại chọn là Năm của gia đình. Chị có nói, chị có nhiều điều không thích đối với nước Nga của chị. Thế những gì chị không thích ở VN?

- Chị thích sống ở Hà Nội, biết rõ từng góc phố Hà Nội. Những năm gần đây, có dịp tới VN, thấy hương vị ngày Tết truyền thống phai nhạt nhiều. Chị cũng rất khó chịu khi gặp trường hợp, trước đó, người ta làm một việc gì đó không chu đáo, sau đó, cười, có khi là vỗ vai, nói những lời xuê xoa kiểu xuề xoà: "Thông cảm nhá! Thông cảm nhá!". Một sự không thích gần đây nhất là những tờ rơi quảng bá du lịch VN phát trong Những Ngày Hà Nội tại Mátxcơva tháng bảy vừa rồi. Những tờ rơi bị viết bằng thứ tiếng Nga cực kỳ kinh khủng, nếu không muốn nói kém văn hóa, tiếng Nga bồi. Người Nga, đọc những tờ rơi như thế, thấy "dội" ngay, hết cả hứng thú đi du lịch VN.

Tại sao người ta không chịu nhờ có thể là những nhà VNH người Nga biên tập lại? Mấy năm trước chị đã viết về vấn đề này, sau khi báo Lao Động đăng, chị hay tin một số đại diện ngành du lịch VN đã cảm ơn chị Elena góp ý thẳng thắn. Thế mà mấy năm sau, tình hình vẫn y như thế. Việc thu hút du khách Nga tới VN là một việc lớn, không nên để bị ảnh hưởng xấu bởi việc con con không hay như vậy. Chị cũng không thích nghe những bản nhạc hiện nay của VN. Có lần chị hỏi NSND Trung Kiên, sao VN không còn những ca sĩ như Lê Dung? Ông Kiên cười, bảo ca sĩ trẻ bây giờ nhiều người chỉ thích hát những bài dễ, hát cho nhanh, để có thu nhập cao... Buồn quá nhỉ! 

Công việc chính hiện nay của chị?

- Chị đang làm ở bộ phận chuyên về vũ trụ của Hãng Thông tấn ITAR-TASS. Công việc mới cho chị cơ hội tiếp xúc với những con người tuyệt vời, làm rất nhiều điều có ích cho nước Nga nhưng lại phải nhận những khoản thù lao không đáng kể. Mấy năm qua, chị luôn mong và tìm nhiều cách để làm việc đúng nghề của mình - một nhà VNH. Nhưng 5-6 năm trước, không có cơ hội, phải chuyển "ngạch". Và như thế, chị nối với VN bằng sợi dây duy nhất - những bài báo viết riêng cho Lao Động.

Chị vẫn còn nhớ, bài báo đầu tiên chị viết theo yêu cầu của Đài Tiếng nói Việt Nam, nơi chị làm việc 3 năm - là bài phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao VN lúc đó - Ngài Nguyễn Mạnh Cầm, năm 1998. Chị bị chấn động trước hết bởi thứ tiếng Nga chuẩn mực, có thể nói là tinh khiết của ông Cầm. Tiếng Nga ông Cầm sử dụng tuyệt hảo, hơn nhiều tiếng Nga một số quan chức Chính phủ Nga; sau đó là kiến thức và cá tính của ông Cầm. Bài báo sau đó đăng trên một tạp chí của Bộ Ngoại giao Nga; rồi đăng trên LĐ số Tết 1999, dần dần chị được LĐ đặt hàng viết về tình hình nước Nga. 

Đã sắp được 10 năm kể từ ngày bài báo đầu tiên của chị đăng trên Lao Động. Thế nhưng báo chưa giới thiệu nhiều về chị với bạn đọc. Đơn giản bởi chị đã là người nhà!

- Ôi, chị đâu phải là nhà báo nổi tiếng đến độ người ta phải hỏi han tiểu sử? Chị sinh ngày 30.4, năm Canh Tý. Sau này, khi chị đã là một nhà VNH, bạn bè chị bảo, VN đúng là số phận của cậu. Năm 1976, chị trúng tuyển vào Viện các nước Á - Phi (ISSA) thuộc MGU, định học ngành Ấn Độ học, nhưng người ta phân công học ngành VNH. Những năm bảy lăm, bảy sáu, chị chưa biết đựơc rằng, nghiên cứu VN thú vị đến nhường nào. Và bây giờ, cho đến suốt đời mình, chị cảm ơn số phận đã dắt chị đến với VN.

Chị đã coi VN như tổ quốc thứ hai của mình. Tốt nghiệp ISSA, từ 1981-1997, chị dạy tiếng Việt ở ĐH Ngoại giao Mátxcơva (MGIMO). Chị sang VN làm việc nhiều năm. Con trai chị cũng biết tiếng Việt, hiện đang ở Hà Nội, làm cho Công ty Sukhoy. Con gái chị chưa học tiếng Việt nhưng yêu VN - nơi nó trải qua thời thơ ấu. Những bài báo của chị, rất tiếc, đều viết bằng tiếng Nga, và sau đó được dịch lại.

Để đỡ quên tiếng Việt, một trong những cách luyện tập của chị là viết thư cho cậu sinh viên người Đức đang làm ở Liên Hợp Quốc. Cố viết tiếng Việt cho thật hay, thật tốt, chứ chẳng nhẽ cô giáo lại viết tiếng Việt kém sinh viên của mình thì xấu hổ quá...

Lâm Tuyền thực hiện

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động