Lao động cuối tuần Email    In
Lao động cuối tuần

"Tôi hơi tiếc vì còn có ít ca khúc về Hà Nội"

Thứ Tư, 25.3.2009 | 22:46 (GMT + 7)

(LĐ) - Đi thẳng từ sân bay về nơi họp báo, hai ngày trước khi live show "Phạm Duy - ngày trở về" khai diễn (tối 27.3 tới Nhà hát Lớn Hà Nội), nhạc sĩ gần 90 tuổi Phạm Duy (ảnh) tuyên bố: "Tôi có thể tiếp chuyện các bạn đến sáng!".

Hà Nội, điều gì của hôm qua và hôm nay sống động nhất trong ông?

- Về phong cảnh thì tôi không thấy khác mấy, nhưng về "thần thái" thì có vẻ đã khác đi dễ đến cả nghìn lần so với 60 năm trước - thời điểm tôi chia xa Hà Nội. Duy kỷ niệm thì không chết được. Nhà tôi khi xưa ở 57 Hàng Dầu, nên hồ Gươm trong tôi luôn gần lắm và thực sự là một ám ảnh.

Không ít ca khúc nổi tiếng của ông được "bắt rễ" từ dân ca, trong đó có dân ca Bắc Bộ. Nhưng những ca khúc riêng về Hà Nội của Phạm Duy thì dường như lại không nhiều. Tại sao vậy, thưa ông?

- Đúng là không được nhiều lắm, không hiểu sao. Trong khi, Hà Nội xứng đáng được đi vào ca khúc của biết bao nhạc sĩ. Tôi hơi tiếc về điều này. Chưa kể, trong số những sáng tác về Hà Nội, có bài tôi còn chưa thực sự đắc ý lắm.

Vậy điều gì trong "gia tài âm nhạc" Phạm Duy khiến ông hài lòng nhất?

- Điều khiến tôi hài lòng nhất là tôi luôn có may mắn được nói hết những điều mình muốn nói. Thường thì các nhạc sĩ khác, họ chỉ theo một hoặc hai loại nhạc, nhưng tôi theo tới 3 loại. Một là: Nhạc tình cảm - thứ âm nhạc nối kết con người với con người. Thế cuộc biến đổi, tôi lại quan tâm hơn đến loại "nhạc xã hội", trở trăn về những thế sự, cuộc đời..., chẳng hạn như những "Quê nghèo", "Bà mẹ Gio Linh", "AÁo anh sứt chỉ đường tà"...

Tới lúc về già, thế cuộc cũng đã bình ổn, cộng với 30 năm không được "diện kiến" đất nước, không đủ vốn sống, tôi lại tìm thấy mình trong loại nhạc tâm linh (loại nhạc để con người ta được giao cảm với thiên nhiên, siêu nhiên, thần thánh...).

Ông nghĩ sao về ranh giới mong manh giữa sự dung dị mà ông có và sự tự nhiên chủ nghĩa trong nhiều ca khúc thị trường hiện nay?

- Trước hết, phải hỏi: Tại sao lại tồn tại những ca khúc không mấy có giá trị về mặt ca từ? Tại sao thể loại nhạc đó vẫn có chỗ trong đời sống? Vấn đề ở đây là do người nghe quá dễ dãi, hay chính đó chính là nhu cầu thực của một bộ phận công chúng?

Nhạc thị trường bây giờ, phải chăng, cũng chính là cái mà người ta kêu là "nhạc sến" ngày trước. Tôi sở dĩ có lúc đạt được đến sự giản dị cũng đều là nhờ học được từ dân ca, từ cách nói của các cụ mà thôi! Giới trẻ bây giờ, tôi nghĩ họ không có nhiều ưu tư bằng thế hệ chúng tôi hồi ấy, cho nên họ vui được gì cứ để họ vui.

Thỏa nguyện giấc mơ hồi tịch, hồi hương, ba năm qua với ông liệu đã đủ chất liệu nối dài thêm danh mục sáng tác?

- Lúc đầu, tôi tính về VN là để "nghỉ hưu", thậm chí đã tính đến việc không hoàn thành trường ca "Kim Vân Kiều" nữa để nghỉ cho khỏe. Nhưng hóa ra tôi vẫn tiếp tục, giờ đã đi được đến đoạn Kiều gặp Từ Hải rồi đây. Chứng tỏ là tôi vẫn còn có hứng sáng tác đấy chứ!

Một đêm duy nhất liệu đã đủ cho "ngày trở về" của Phạm Duy? Ngoài vai trò tự dẫn chương trình ra, ông có định góp giọng?

- Một đêm tôi nghĩ chắc đủ rồi, là hạnh phúc lắm rồi, chứ diễn nhiều đêm, chắc tôi "chết non" quá! Còn hát thì đã có Duy Quang con trai tôi thay mặt rồi, chứ để tôi hát, có mà khán giả bỏ về hết!

- Xin cảm ơn nhạc sĩ và chúc cho đêm diễn thành công.

Quay về trang chuyên đề Email    In