Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Đại tá tình báo, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Tàu:
"Tim tôi vẫn cuộn sôi dòng máu đỏ"...
Lao Động Cuối tuần số 18 Ngày 04/05/2008 Cập nhật: 4:53 AM, 30/04/2008
Ông Tư Cang trong ngày được phong tặng danh hiệu AHLLVTND (3.2006).
(LĐCT) - "Đẹp trai, thông minh, tài giỏi, bắn súng bằng hai tay phát nào trúng phát đó, sống có nghĩa tình, kho tư liệu về chiến tranh Việt Nam.." - đó là những lời đồng đội nói về Tư Cang - Đại tá tình báo, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Tàu.

Đất nước thống nhất tới nay đã 33 năm, nhiều nhà báo, nghiên cứu, làm phim,... trong, ngoài nước đã đến gặp ông. Có câu hỏi nào, bao nhiêu năm nay ông muốn được hỏi để có cơ hội trả lời, làm sáng tỏ một vấn đề, nhưng người ta lại không, chưa hỏi?

- Thực ra cũng không nhiều người tới tìm gặp tôi đâu. Từ 3.2006, sau khi tôi được phong tặng danh hiệu AHLLVTND, người ta mới bắt đầu tới tìm gặp, phỏng vấn,... Họ hỏi đủ thứ, tất nhiên, nhiều nhất là về nghề tình báo (TB). Mà cái đầu của tôi nó cũng bắt đầu lười nghĩ lắm rồi. Có chuyện nói, có chuyện không. 

Vậy, câu hỏi nào ông không, chưa muốn trả lời và hẹn vào thời gian tới sẽ trả lời?

- Như ông Ẩn (Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn - NV) nói đó, trong công tác nghiệp vụ TB có những bí mật "Sống để dạ - Chết mang theo". Có những điều cấp trên (Tổng cục 2 - NV) đồng ý cho mình nói lúc nào thì mình nói lúc đó, với mức độ thế nào đó... 

H63 là một trong những đơn vị trực tiếp chuẩn bị cho trận Mậu Thân 1968. Ông nói gì về những ý kiến khác nhau về trận Mậu Thân (MT)? Trưa ngày 30.4.1975 ông đang ở đâu, làm gì?

- Về trận MT 1968, có những ý kiến công kích bởi lúc đầu, chúng ta hy sinh nhiều quá, chúng ta đánh liên tục, giặc lợi dụng sau trận 68 tạo vùng trắng lớn, ta mất cơ sở bàn đạp... Nhưng theo tôi, trận 68 giá trị lớn lắm. Quân Mỹ đông, vũ khí tối tân. Đánh Mỹ mà không dám hy sinh xương máu thì không thắng được! Đường lối đánh trận MT của ta thông minh, táo bạo, độc đáo. Trận 68, sinh lực ta bị hao tổn nhiều, đặc biệt đội đặc công tổn thất lớn, 70-80 người hy sinh, nhưng đổi lại ta đạt được mục tiêu đề ra: Tiêu diệt ý chí xâm lược của Mỹ.

Trưa 30.4.1975, tôi - chính ủy Lữ đoàn đặc công biệt động (Lữ đoàn 316) - đang ở chỉ huy sở tại đình Thới Tú-Hóc Môn, mở bản đồ, cùng sĩ quan pháo binh Quân đoàn 3 chỉ những điểm quan trọng trong nội đô Sài Gòn để có thể sử dụng pháo. Chúng tôi đang thảo luận thì nghe tin trên radio: Chính phủ Dương Văn Minh đầu hàng. Mừng quá! Tôi thở phào. Không phải dùng tới trọng pháo. Đỡ bao nhiều tổn thất người và của ở Sài Gòn.

Thực ra, trước đó, Bộ Chính trị có hỏi ngành TB, nếu ta đánh mạnh, Mỹ có trở lại không? Những người làm TB VN trả lời bằng gửi nguyên văn bức điện mật Tổng thống Ford gửi TT Thiệu: "Chiến tranh của Mỹ ở VN (CTVN) chấm dứt rồi...". Bức điện mật này do một thượng sĩ làm ở Bộ Tổng tham mưu ngụy lấy được. Anh ấy chính là AHLLVTND - đại tá Nguyễn Văn Minh. 

Giải thích của ông về nhân quả chiến tranh VN?

- Hy sinh to lớn, giành chiến thắng vẻ vang. 

Kết thúc một cuộc chiến bao giờ cũng phải có thắng và thua. "Phần thưởng cho nỗi đau là kinh nghiệm" (nhà viết kịch Hy Lạp cổ đại Aeschylus). Kinh nghiệm nào ông có được sau những ngày đánh trận?

- Việt Nam đã đánh thắng hai đế quốc. Mỹ muốn Việt Nam đánh trận địa trực diện. Nhưng, chúng ta đã tiếp thu truyền thống đánh giặc của cha ông: Có lúc lấy nhu thắng cương, lấy đoản binh thắng trường trận. Cuộc chiến của chúng ta là cuộc chiến tranh nhân dân.

Trang 204, cuốn "Điệp viên hoàn hảo" của Larry Berman có chi tiết: Phạm Xuân Ẩn học được rất nhiều từ cuốn sách "Mổ xẻ nghề tình báo: Điệp viên và các kỹ thuật của điệp viên từ Rome cổ đại đến U 2". Ai là người thầy trực tiếp của ông trong nghề tình báo?

- Làm quân báo ở Bà Rịa-Vũng Tàu những năm năm mươi, có ai chỉ mình phải làm TB thế nào. Nhận nhiệm vụ, tự nghĩ cách sao hoàn thành. Sau, ra Bắc, tôi học ở Trường Lục quân Sơn Tây. Làm người, ai không sợ chết? Năm 1966, ở rừng, tôi chỉ huy một trung đoàn. Ở rừng, mình thấy "ấm lưng" vì có anh em đồng chí. Vô thành, một thân một mình hoạt động, cũng có lúc thấy ớn lạnh sống lưng. Nhưng mình là người làm TB, lại là đảng viên, thực hiện nhiệm vụ xuất phát từ lòng tự trọng. Đem cái trí mình, sự bình tĩnh của mình ra mà làm nhiệm vụ. Chấp nhận hy sinh tù đày. Người làm TB phải luôn tận trung với nước, với dân.

Con người ta rất khó làm chủ nhãn quan. Cái nhìn thoát ra khỏi ý muốn. Do đó, một thám tử, gián điệp cừ khôi, trước hết phải luyện ánh mắt, đúng không ạ?

- Có lần ở chợ Cũ, tôi và Ẩn uống nước, nói chuyện với tay trưởng thám báo Gia Định. Thằng này trước theo Việt Minh, sau phản bội, được Mỹ đào luyện nghề TB. Nó khoe nó bắn giỏi bằng hai tay, nó mới sai người đi bỏ thuốc độc vào lu nước của bộ đội Giải phóng ở Thủ Đức. Tôi nghe, trong lòng lo lắng cho bộ đội mình, mà vẫn phải kìm nén, giữ con mắt bình thản, ngó thẳng vào mắt nó với con mắt của một... công chức.

Sau cuộc nói chuyện, tay này đồng ý cho tôi và Ẩn mượn "món" tài liệu tuyệt mật để... viết báo. Đó là bản khẩu cung của Tám Hà - người Cần Thơ, nguyên phó chủ nhiệm chính trị cánh Bắc (cánh này do anh Nguyễn Thế Truyện chỉ huy) đã đầu hàng giặc ngày 20.4.1968. Trên chỉ thị H63 tìm ra lời khai của Tám Hà, coi hắn khai gì để quyết định có đánh đợt hai không...

3 năm trước, cũng dịp lễ 30.4, tôi có cơ hội gặp ông Phạm Xuân Ẩn. Ông Ẩn nói: "Nghề báo và nghề tình báo có nhiều điểm tương đồng; quan trọng ở khả năng phân tích thông tin để đưa ra dự báo". Kinh nghiệm riêng của ông, làm thế nào để có được kỹ năng phân tích thông tin chính xác?

- Nói tiếp chuyện gã Tám Hà. Sau khi có bản khẩu cung, tôi và Ẩn đi khảo sát tình hình thực tế coi tụi trong Tổng tham mưu nghĩ gì, những tay người Mỹ cấp chiến lược, chiến thuật nghĩ gì? Tổng hợp từ các nguồn, tôi viết báo cáo gửi cấp trên phán đoán của mình. 27.4.1968, báo cáo về tới chỉ huy. Trung ương Cục quyết định ngày 4.5 đánh đợt hai trận MT. 

Đọc sách của ông Larry Berman, trang 414, tôi thấy sốc, khi biết, hai lần, sau giải phóng, ông Ẩn cố gắng đưa gia đình vượt biên ra nước ngoài. Là chỉ huy cũ, bạn thân của ông Ẩn, ông có biết thật sự chuyện này là thế nào? Sau 1975, công việc của ông thế nào ạ?

- Tôi chiến đấu ở chiến trường Campuchia, năm 1979 bị thương. Sau về làm Hiệu trưởng Trường văn hoá QK 7. Năm 1980 về hưu. Thời gian đó, tôi và Ẩn thường gặp nhau. Có hôm, Ẩn đạp xe từ quận 3 lên tuốt nhà tôi ở Bình Thạnh chỉ để... nói chuyện chơi.

Sách của ông Larry Berman có một vài điểm, theo tôi, chưa chính xác. Ví dụ, chuyện Ẩn luôn để sẵn bên mình ve thuốc độc; tôi thì luôn giữ hai viên đạn để lúc nguy nan thì tử thủ. Chính xác, chuyện tôi dành viên đạn cuối cùng cho bản thân chỉ xảy ra một lần, trong một lần nguy nan sau đợt hai trận MT.

Ông Larry người Mỹ, không hiểu chuyện Việt Nam nhiều, chẳng hạn cách hiểu, nói của ông ta khi nói về chuyện sau giải phóng ông Ẩn bị đưa ra ngoài Bắc học chính trị. Lúc đó, ông Ẩn ở cấp tướng, lại từ trong thành ra, theo chủ trương của chúng ta, ông Ẩn học ở Học viện Chính trị quân sự là đúng. 

H63 được tuyên dương Anh hùng LLVTND từ năm 1970; ông Hai Thương, ông Ẩn - từ 1976. Ông là chỉ huy của họ, nhưng mãi tới 2006 mới được phong tặng danh hiệu cao quý này?

- H63 hoạt động ở ba tuyến: Củ Chi (chống càn), Sài Gòn, về rừng xin chỉ thị. 13 năm hoạt động trong hiểm nguy, hoàn thành tốt nhiệm vụ, về cơ bản bảo toàn được lực lượng. Năm 2005, kỷ niệm 50 năm ngành TB Việt Nam, cấp trên thấy công của H63 với công việc của Phạm Xuân Ẩn, và cũng thấy Tư Cang này cũng vào sanh ra tử, nên quyết định tặng thưởng. Thắc mắc gì cho bản thân, phải nghĩ, trước khi làm cách mạng, mình là ai; bây giờ mình có được cái gì? Tôi xuất thân từ gia đình nghèo, hồi nhỏ bưng bê, mổ heo, quay heo, bán thịt heo ở chợ, cả làng ai cũng biết. Tham gia cách mạng, trở về sau chiến tranh là cấp sĩ quan trong quân đội của một đất nước anh hùng. Thắc mắc, đòi hỏi chi nữa? Trong tim tôi vẫn cuộn sôi dòng máu đỏ.

Đại tá tình báo Nguyễn Văn Tàu, AHLLVTND, Cụm trưởng Cụm tình báo quân sự H63 huyền thoại - đơn vị có nhiệm vụ phục vụ, bảo vệ điệp viên Hai Trung - tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn sinh ngày 30.10.1928 tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tham gia cách Mạng từ 1945 từ phong trào thanh niên tiền phong của Việt minh. 1947-1954 chiến sĩ quan báo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 1954 tập kết ra Bắc, đổi tên là Trần Văn Quang làm trung đội trưởng trinh sát kiêm chính trị viên đại đội thông tin, Sư đoàn 338; giỏi tiếng Pháp, tiếng Anh; năm 1961 trở về chiến trường miền Nam, 5.1962, được phòng Tình báo miền chọn làm chỉ huy mạng lưới tình báo H63. Vợ và con gái cũng tham gia hoạt động TB nội thành Sài Gòn.

Lâm Tuyền thực hiện

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động