Nhánh cây cứ thế mọc mầm, mọc lá, mọc rễ trắng trong bóng đèn. Khối anh ở giường tầng, không có chỗ treo cây, thèm cái "bóng đèn xanh" của tôi hiện ra mặt.
Bây giờ diện tích ở được cơi nới, cây cảnh vào nhà nhiều hơn, phòng kín cũng có cây bonsai, chỉ sống bằng ánh sáng điện, như người. Có ông đến nhà mới, một chiếc bancông 2 mét vuông được tạo thành "vườn treo Babilon", có cả chú vành khuyên hót lích chích trong lồng, một con khiếu bạc má lắm mồm, điếc cả tai hàng xóm.
Gần đây đi Tam Đảo về, ống sắm được một chú rùa vàng, bé bằng bao thuốc lá, bò lộc cộc đớp muỗi quanh mấy chậu cảnh. Chỉ thế thôi mà ông ngồi ngắm hàng giờ, hút hết nửa bao Vina, cạn một nửa chai trắng, và tất nhiên chẳng nghĩ ra được cái gì vĩ đại cho nhân loại.
Sang trọng hơn là có nhà vườn, biệt thự. Thôi thì đủ cây, đủ cảnh. Có người thuê kiến trúc sư thiết kế "tiểu cảnh", có lộc vừng, cau lùn, chum vại, rồi bể cá, thác nước, vòi phun, cầu bắc qua "lâm tuyền"... chỉ vài chục mét vuông mà với chủ nhà thành "bồng lai tiên cảnh" chốn thị thành. Ông nào lười chăm sóc đã có "tiểu cảnh" giả, hoa giả nở bốn mùa. Khi bụi bẩn bám nhiều, phun nước một hồi, rừng xanh thay lá mới ngay.
Sống tất bật với công việc, bươn chải vì miếng cơm manh áo, lúc rảnh rỗi lại đắm mình bên "tiểu cảnh", mãi rồi cũng quen với "môi trường", có người gọi là "thích nghi". Cả tôi cũng thế. Mỗi năm một đôi lần được "đi", con người thích nghi" bắt đầu bộc lộ: Ra biển thấy sợ gió, sợ sóng, không dám nhảy ùa xuống như hồi trai trẻ. Lên rừng sợ vách núi, mưa rừng, đôi chân thị thành ngại đạp lên cỏ. Thác nước đổ ầm ầm kia cũng ngại đến gần...
Lại lê bước trở về "Surientô". Bên các "tiểu cảnh" bé tí, có một ông người béo ị, nhàu nát, ngồi như gấu nhốt để hút mật pha rượu, gạt tàn đầy lên, chai rượu vơi dần...