Trên đường phố Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các đô thị khác đã xuất hiện nhiều người đi xe đạp hoặc xe đạp điện. Số người đi xe buýt cũng đã đông hơn. Xe máy phân khối lớn, xe tay gas ngốn xăng đã đỡ chen chúc. Ôtô biển trắng (tư nhân) cũng đã thưa vắng hơn. Đó là những hiệu ứng tích cực ban đầu của thời giá xăng dầu phi mã. Nhưng với hơn 20 triệu xe máy, hơn 1 triệu ôtô đang lưu hành ở nước ta thì những dấu hiệu tiết kiệm trên còn quá lẻ loi.
Sự thất bại từ các cuộc hô hào tiết kiệm nặng về phong trào trước đây bắt buộc chúng ta phải vào cuộc bằng cách khác. Sức ép thành tích từ những "phong trào tiết kiệm" hay các mệnh lệnh hành chính cắt giảm 10% điện nước, xăng dầu trong các công sở có thể có tác dụng tức thời. Nhưng đó hoàn toàn là sức ép bên ngoài, sức ép cơ học. Nó rất dễ đẩy người ta vào tình thế đối phó hoặc làm qua quýt cho xong chuyện. Nay muốn làm khác thì phải có sự chuyển biến từ nhận thức (cái tâm) với các giải pháp khoa học, hiệu quả (trí tuệ).
Nói cách khác, để tiết kiệm năng lượng ăn dễ lâu bền phải phụ thuộc vào nhân tố chủ quan (con người tiêu xài chúng) và các giải pháp khoa học, kỹ thuật tiêu xài ít năng lượng nhất. Về con người, các công chức, viên chức xài xăng dầu, điện nước công phải làm gương trước. Ví như bộ nào, ngành nào, tỉnh nào tiên phong đưa đón các cán bộ có xe con bằng một xe to đi làm chung nhất định sẽ được hoan nghênh.
Mà không chỉ có cán bộ, người dân cũng phải tiết kiệm. Các gia đình có nhiều xe máy có thể 2 người chung một xe? Lứa tuổi học sinh, sinh viên hãy nói "không" với xe máy để chuyển sang xe đạp, xe buýt. Những gia đình giàu có cũng vì cộng đồng mà giảm cường độ lưu hành xe hơi, xe máy phân phối lớn trên đường...
Giờ cũng là lúc các nhà khoa học, nhà kỹ thuật xắn tay vào cuộc. Không còn là nghiên cứu trên lý thuyết nữa. Ai có sáng kiến, có phương án tiết kiệm năng lượng hãy đưa ra thi thố. Những loại xe hơi, xe máy chạy bằng nhiên liệu khác như gas, ethanol, pin năng lượng mặt trời cần phải gấp rút đưa vào sản xuất.
Các nhà sản xuất xe hơi, xe máy tại VN hãy bắt tay ngay vào chế tạo các loại xe phân khối nhỏ, tiết kiệm xăng tối đa. Các nhà khoa học, nhà đầu tư hãy khẩn cấp nghiên cứu các nguồn năng lượng khác như sức gió, năng lượng mặt trời, hoặc các loại năng lượng khác thay cho xăng dầu. Các nhà hoạch định chính sách đô thị khẩn trương xem xét các phương tiện công cộng thay thế phương tiện cá nhân, để vừa tiết kiệm xăng dầu lại giảm ách tắc giao thông...
Những ví dụ dưới đây không mới nhưng vẫn phải nhắc lại. Người Mỹ giàu có và nằm trên vựa dầu cũng đã đua nhau sắm xe phân khối nhỏ để giảm chi tiêu xăng dầu. Người Nhật cũng quá giàu, nhưng người đứng đầu chính phủ nước này đã gương mẫu mặc sơmi, không thắt càvạt để tiết kiệm điện nơi công sở. Người Thụy Điển, Na Uy, Hà Lan
dù thu nhập hàng đầu thế giới, nhưng từ lâu đã dùng xe đạp - vừa đỡ tốn xăng vừa sạch môi trường. Lẽ nào ở ta - một nước còn đang nhập khẩu 100% xăng dầu - lại hoang phí hơn họ? Nhưng muốn học họ, dứt khoát phải xuất phát từ cái tâm, cái trí.