Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Thời trang Châu Á, thời trang công sở, thời trang nam nữ, người mẫu thời trang
Tiếng vọng vô thanh
Lao Động Cuối tuần số 44 Ngày 02/11/2008 Cập nhật: 7:55 AM, 02/11/2008
Minh hoạ của hoạ sĩ Đỗ Dũng.
(LĐCT) - I.
Người ở phố đông như nêm. Những gương mặt nhạt nhoà lướt qua anh. Anh không kịp nhận ra và cũng không cần phải để ý để nhận ra ai trong số những gương mặt lướt qua lướt qua anh vùn vụt vùn vụt.





Trạng thái tâm thần đi sang cõi âm vốn phiêu linh như bản thân nó. Có lẽ người viết từng trải cảm giác chơi vơi chênh chao ấy, từng thao thức về nó, nên đã khéo dàn dựng cuộc chuyển động tâm linh của nhân vật chính, lang bang trôi từ cõi sống sang cõi chết, như một giấc mơ dài. Và, cả câu chuyện có vẻ hoang đường này đã khéo được lắp đặt vừa khít một truyện ngắn.
 
Hoá ra cái chết cũng có chiều thơ mộng, khi bị đẩy khá đột ngột về cuối truyện, vụt bừng sống trong tiếng vọng vô thanh tha thiết yêu đương của nhân vật... Nàng. (Có hơi hướm "Chiếc lá cuối cùng" của O.Henry chăng, hay là "Thời gian trắng" của Xuân Quỳnh?). Ý tưởng không mới, nhưng cấu tứ là lạ. Người viết dường như đang tình đầu với cái viết, nên cả truyện toát lên vẻ tự tin hồn nhiên, kiểu "cũ người mới ta".

Đấy là nét ngây thơ dễ mến của truyện ngắn này. 
Nguyễn Thị Minh Thái

 Anh giữa phố đông ầm ào cũng thế, suy cho cùng cũng chỉ là một trong những gương mặt nhạt nhoà ấy mà thôi. Vì thế, phố và anh thật xa lạ nhau. Nhưng, anh không để ý đến điều đó và cũng không cần bận tâm đến điều ấy làm gì.

Cái bệnh viện giữa phố xá đông người mà anh đang nằm điều trị ấy cũng đang trôi trôi trong anh, trôi trôi qua anh, đi lướt lướt qua anh, chợt ẩn ẩn hiện hiện đến là kỳ quặc!

Kể cũng lạ! Vào giờ phút sinh tử, anh cố gắng giữ cho mình sự bình thản để ngắm nhìn cuộc sống đang trôi bằng cái nhìn thiện cảm nhất, nhưng không thể. Có thể cuộc sống vốn nghiệt ngã với anh. Cũng có thể cái quan niệm của anh về cuộc sống này không giống như những quan niệm được nhiều người chấp nhận.

"Không! Chẳng qua chỉ là do những gương mặt ấy lướt qua ta nhanh quá nên ta không kịp nhận diện ra nó mà thôi! Và cũng rất có thể là bởi  ta đang quỵ ngã trước cuộc đời này nên ta mới thế mà thôi!" - anh vẫn cứ trôi trong bể người nhạt nhoà và tự thốt lên thành lời như thế.

Buổi chiều ở phố chẳng yên tĩnh là vậy. Nhưng tịnh, anh dường như không hề nghe được một thứ âm thanh nào cả, mà chỉ duy nhất có thể nhìn lướt lướt những hình ảnh nhạt nhoà. Bởi thế, những gì đang diễn ra trước mắt anh lại không hề hiện hữu nhưng cũng chẳng phải là ảo ảnh. Anh nhắm nghiền mắt và cố lắng nghe: Không! Không có bất kỳ thứ âm thanh nào giữa phố thị đông người!

Anh vẫn nhắm nghiền mắt. Và từ trong tâm tưởng anh là một tiếng vọng! Tiếng vọng như được phát ra từ đâu đó rất xa xăm. Nó là tiếng vọng vô thanh. Tiếng vọng xa xăm vô thanh ấy vừa mơ hồ nhưng lại rất thật. Thật đến mức không thể tin nổi. Thật đến mức anh có cảm giác sờ vào nó được. Và nó cũng thật mơ hồ. Mơ hồ đến mức là khi đã chạm tay một cách thực sự vào tiếng vọng ấy, vẫn không tin rằng đó là tiếng vọng đang hiện hữu, đang nằm trong bàn tay của anh.

Anh vẫn nhắm nghiền mắt! Anh vẫn đang nghe tiếng vọng vô thanh xa xăm!

II.

Trong anh không còn khái niệm thời gian và không gian. Mơ hồ lắm! ảo ảnh lắm!

Chỉ có cái bệnh viện mà anh đang nằm điều trị ấy là có thật! Nhưng dường như anh không còn nhận biết sự thật này!

Anh đang đứng trước một dòng sông. Sông dềnh lên những nước là nước. Nước chẳng hỗn hào nuốt chửng những bến bờ nhưng cứ thế cao lên đến tận trời. Nước biến thành sương, thành mây. Nước dềnh lên nhưng không cuộn xoáy, không cuốn phăng mọi thứ, và cũng không có dòng chảy. Nó dềnh lên và cứ thế lững lờ, chợt ẩn chợt hiện. Làng mạc, bờ bãi, cỏ cây... cũng ẩn hiện bình thản một cách khó hiểu trong làn mây nước ấy.

Mặt trời đâm những sợi nắng vàng qua khóm tre làng và qua lớp sương nước trời mây ảo ảnh. Cuối cùng, những ánh nắng ấy tụ lại thành một không gian loãng ướt nhưng đen kịt. Trong cái không gian đen kịt ấy, những bóng người tuồng như đen hơn thế đang lướt qua nhau. Thỉnh thoảng, họ dừng lại trước nhau và nói với nhau bằng một thứ ngôn ngữ nào đó như chưa hề tồn tại trên cõi đời này.

Họ đang nói chuyện với nhau nhưng không hề có một thứ âm thanh nào được phát ra. Những người đàn ông và những người đàn bà vừa hiện ra nói điều gì đó với nhau bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ, bỗng biến mất ngay tức khắc. Thay vào đó là hình ảnh lũ trẻ con cũng mờ ảo đen tuyền ào vào nhau bằng một trò chơi gì đó.
 
Rồi, chúng cũng nhanh chóng biến mất. Bất chợt, mặt trời từ trong lòng đêm ở dưới đáy sông nhô lên khỏi mặt nước, xuyên qua mấy lớp mây, lướt qua rất nhiều lớp sương và bình thản đứng lại ở trên cao thật cao. Ông mặt trời đưa tay vốc nắm nắng vàng rắc xuống. Những hạt nắng li ti lấp lánh ánh bạc lả tả rơi vào trong dòng nước đang ngày một dềnh lên thành mây, thành sương. Những hạt nắng đậu vào nhà cửa, cây cối, đậu trên mái tóc người; rồi hoá thành những nàng tiên xinh xắn tung đôi cánh ngà lướt về phía mặt trời.

Anh vẫn nhắm nghiền đôi mắt! Và anh vẫn nghe tiếng vọng vô thanh xa xăm!

III.

Đêm sắp ập xuống. Nhưng phố vẫn đông người. Cái bệnh viện nơi anh nằm điều trị ấy càng đông người!

Dòng người và xe cộ cuồn cuộn chảy chảy, cuồn cuộn trôi trôi. Những âm thanh hỗn độn vang lên từ mọi phía. Tiếng chửi nhau của đám xe ôm tranh khách nghe cục hòn như những viên đá lấm lem bụi đường vang lên lộc cộc. Tiếng mấy chú bé bán báo rã ra từng mảng loang bết vào những bờ tường nham nhở và bẩn thỉu bởi sự kỳ quặc của những con người sống ở gần đó.

Cái còi xe của thằng người choai choai gầm lên cái thứ âm thanh báo hiệu sự chết chóc trên đường phố. Tiếng leng keng vốn nhọc nhằn và lạc lõng của anh bán kẹo kéo cũng bỗng chốc trở nên hỗn xược va liên hồi vào mẹt hàng rong của một cụ bà đang uể oải đuổi ruồi bên mái phố ở một ngã tư.

Nghe tiếng leng keng, bà lão quắc mắt nhìn lên. Cái nhìn của bà khiến cho đám ruồi từ mẹt hàng, từ trên mái tóc trắng nhuốm đen bụi đường, từ rãnh môi nhơn nhớt bã trầu của bà bỗng vụt bay tán loạn làm phát ra một thứ âm thanh rè rè, xoèn xoẹt như thể là tín hiệu cho những bệnh tật. Đến cả cái đèn đường đỏ xanh ở ngã tư cũng dường như đang phát ra một thứ âm thanh gì đó thật ma quái nhưng rất thật, hết sức thật: Nghe cứ liên hồi tiếng chập cheng trộn vào tiếng chập choà như có ai đó miết hai lá thép vào nhau vậy.

Đêm sập xuống hẳn. Trời đen kịt. Bây giờ, hình ảnh phố trong anh chỉ là loang loáng hàng trăm thứ ánh sáng quất vào bóng tối cùng với thứ âm thanh hỗn độn được phát ra càng thêm hối hả. Thằng bé bán báo lẹ chân biến đi đường nào không rõ để chạy trốn cơn mưa. Bà lão bán hàng rong đã thu người vào một góc khuất bên hè phố cong cái dáng người gầy đét tránh cơn gió độc đang ào tới. Nép bên bà là lão kẹo kéo mệt nhoài ngái ngủ nhìn trời đêm cùng với chiếc khánh con cũ kỹ mòn vẹt thỉnh thoảng khua lên thứ âm thanh sắc lạnh nhưng yếu ớt bởi một cơn gió vô tình lướt qua.

Dấu hiệu một cơn mưa dữ dội đã được phát đi từ lúc mặt trời sắp lặn nhưng dường như không mấy ai để ý. Bây giờ, khi màn đêm đã kịp đóng ván lại đen kịt, mưa chỉ còn chờ có thế để tuôn những cột nước đen ngòm từ trên cao xuống một cách xối xả, ầm ào.

Anh vẫn nhắm nghiền đôi mắt! Và anh vẫn nghe tiếng vọng vô thanh xa xăm ấy! Hơn thế, tiếng vọng ngày một gần!

12
Truyện ngắn của Võ Khắc Dũng

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động