Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Tiếng rao
Lao Động Cuối tuần số 43 Ngày 26/10/2008 Cập nhật: 2:15 AM, 26/10/2008
Tiếng rao điện hiện là nỗi khiếp sợ của dân thành phố.
(LĐCT) - Mới đây, kênh truyền hình nổi tiếng "Discovery" của Mỹ có chiếu một bộ phim tài liệu về sự trở lại các phương cách cổ trong đời sống thương mại của thành phố Bắc Kinh hiện đại, hậu Olympic 2008.

Bộ phim giới thiệu nhân vật thứ nhất là một người đã thành công trong việc khôi phục những lễ nghi liên quan đến một số hình thức nhằm quảng bá thương hiệu và đáp ứng nhu cầu tâm linh cho các doanh nghiệp.

Những đám rước và các tiết mục nghệ thuật hay võ thuật với sắc màu rực rỡ, âm thanh tưng bừng đầy bản sắc dân tộc và đậm nét hoài cổ được thiết kế phù hợp với không gian và những luật lệ của các đô thị hiện đại đã làm nên thành công của của người đưa ra sáng kiến này, nay đã trở thành ông chủ của một công ty tổ chức sự kiện.

Bộ phim còn giới thiệu một nhân vật thứ hai là một ông già chuyên đi sưu tầm các tiếng rao cổ, thu thập phương cách và "đạo cụ" của những người đi rao hàng rất phổ biến ở các đô thị nói chung và đặc biệt là Bắc Kinh thời xưa. Ông làm việc đó không như các nhà bảo tồn hay nghiên cứu phong tục học lịch sử mà nhằm mục đích rất thiết thực là... kiếm sống.

Ông đã sưu tầm được vô số tiếng rao liên quan đến các ngành nghề khác nhau cùng các vật dụng như não bạt, chuông trống, kèn sáo... các cách thức hoá trang, các giọng điệu v.v... Cách rao hàng ấy đã từng xuất hiện từ rất xưa và tồn tại rất lâu, đã trở thành một phần của đời sống và ký ức của các đô thị cổ và thành phố Bắc Kinh. Nhưng nó cũng đang mất đi rất nhanh cùng với công cuộc hiện đại hoá các đô thị và phương thức kinh doanh tiếp thị. Với Bắc Kinh thì dường như tiếng rao bị khai tử như một tất yếu khi thành phố thủ đô hiện đại hoá một cách phi thường, đặc biệt vào thời điểm chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic 2008.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là chính vào thời điểm này, song hành cùng với xu thế hiện đại hoá dường như không cưỡng nổi ấy, lại xuất hiện một cơ hội người Trung Hoa muốn khẳng định bản sắc nền văn minh của mình trước thiên hạ, mà cuộc trình diễn hoành tráng đêm khai mạc Olympic 2008 là một đỉnh cao.

Do vậy, ông già sưu tầm tiếng rao bỗng được mọi người chú ý. Ban đầu ông đứng ở các góc phố "biểu diễn" để gợi lại cho khách qua đường một chút kỷ niệm của quá khứ và nhận được những đồng tiền lẻ. Nhưng rồi ông trở nên nổi tiếng khi được nhiều người biết đến và chia sẻ như một ứng xử với những di sản văn hoá của dân tộc. Dần dà, nhiều doanh nghiệp đã đến đặt hàng ông chọn lời rao thích hợp hay "chế" ra những lời rao cho thương hiệu của mình. Đài truyền hình còn tổ chức "hội diễn" cho những người ưa thích tiếng rao ngày một đông đảo...

Còn ở ta? Tôi nhớ cách đây đã ngót ba chục năm, hồi còn bao cấp nặng, có một nhà nghiên cứu Việt kiều về Việt Nam sưu tầm... tiếng rao. Gặp anh ở sân bay lúc mới đặt chân xuống Hà Nội, anh hồ hởi đưa cho tôi xem chiếc máy ghi âm và một lô các cuộn băng cassette hồi đó được cho là hiện đại lắm... Anh từng sống ở Hà Nội khi con nhỏ nên anh say sưa nhắc lại những tiếng rao từng âm vang trên những con phố nhỏ, ngõ nhỏ của Hà Nội xưa cũ mà anh hy vọng sắp được gặp lại...

ẹt lâu sau, tôi lại gặp anh ở sân bay trên đường về Pháp. Anh chỉ cho tôi xem đống băng vẫn chưa bóc vỏ và cho biết chỉ thu được chưa đầy một mặt của cuộn băng 2 mặt. Tưởng anh buồn vì "thất thu" nhưng anh vẫn tươi cười cho biết là công việc mỹ mãn. Anh giải thích rằng, tiếng rao đứng về góc độ kinh tế thì nó là cái thước đo mối quan hệ giữa cung với cầu. Cung nhiều cầu ít thì ai có hàng phải rao to cho mọi người phải chú ý đến mặt hàng của mình mời gọi đến mua. Còn cung ít cầu nhiều thì cứ việc ngồi một chỗ mà thu tiền. Cái thời bao cấp, khách xếp hàng dài dằng dặc chờ đến lượt được mua hàng thì ai thừa hơi phải rao bán.

Nhưng sau cái cảm hứng thành công của nhà khoa học, anh Việt kiều rầu rầu khi nói đến những tiếng rao giờ đây chỉ còn là kỷ niệm. Âm thanh của Hà Nội xưa có nhiều cái dễ nhớ: tiếng chổi tre của người phu quét đường, tiếng gọi "đổi thùng" (thời chưa có hố xí tự hoại), tiếng guốc những người đi làm hay đi chơi khuya gõ trên hè. Và trên một số tuyến phố thì là tiếng bánh xe của tàu điện nghiến đường ray hay tiếng leng keng của chiếc chuông đồng rún rẩy trên lòxo...

Ngoài ra phải kể đến tiếng rao hàng và những trò trình diễn trên đường phố. Các món quà rong theo giờ nào món nấy, mùa nào thức nấy bằng tiếng Việt và cả tiếng Hoa. Không chỉ có rao bán lại có cả rao mua. Lại còn những gánh xẩm, tiếng rao tẩm quất hay thu mua "đồng nát chai"... Trên mấy tờ báo thời trước cách mạng có những bài viết của những người Pháp khảo về tiếng rao như một thứ âm thanh đường phố rất gần với nghệ thuật diễn xướng...

Cứ theo cái công thức mà anh bạn Việt kiều phân tích năm xưa thì bây giờ cung đã nhiều hơn cầu, cũng đã thấy tiếng rao điện tử ầm ầm ở cửa các siêu thị lại càng nhớ đến tiếng rao xưa mà nghĩ rằng phải rao như thế mới là... Hà Nội!

Dương Trung Quốc

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động