Nếu là tiếng Việt chuẩn thì... sẽ rất lạ. Những từ đó xuất phát từ đâu? Có nghĩa là gì? Lúc tỉnh mình không nói được, vậy tại sao lúc ngủ mình lại nói được hết?
Để trả lời câu hỏi này, mình đã để lại một quyển vở cạnh giường ngủ với mục đích là buổi sáng ngủ dậy viết lại một số từ mình vừa nghe trong mơ, xem có phải là tiếng Việt chuẩn hay không. Vấn đề thức dậy xong mình đã quên hết tất cả rồi, thế là câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng mình hơi nghi ngờ rằng tiếng Việt ấy là tiếng Việt chuẩn, vì trong mơ nghe rất... chuẩn.
Các chuyên gia đã nói rằng con người chỉ sử dụng một phần rất nhỏ của não bộ, có lẽ chỉ khoảng 10%. Vậy 90% còn lại là để làm gì? Mình nghĩ chính 90% đó là nguồn gốc của tiếng Việt hoành tráng mà xuất hiện trong mơ của Joe, là trí óc tiềm thức, phần sinh hoạt tâm lý ngấm ngầm bên trong, v.v... Điều đó dẫn đến một sự bất công lớn.
Nếu như 10% của năng lực não bộ sử dụng hàng ngày... thôi nói "10% của năng lực não bộ sử dụng hàng ngày" nghe dài quá. Từ nay, mình sẽ gọi "10% của năng lực não bộ sử dụng hàng ngày" bằng "Duy" và "90% năng lực não bộ còn lại" bằng "Tuấn", cho nó ngắn gọn.
Nếu như Duy chưa biết nhiều tiếng Việt mà Tuấn đã rất thành thạo rồi thì tại sao Tuấn không dạy tiếng Việt cho Duy nhỉ? Duy rất cần học tiếng Việt của Tuấn, rất cần nói tốt và chuẩn như Tuấn - và hai người đều ở dưới một mái nhà, tội gì mà không giúp đỡ nhau? Tình cảm nằm ở đâu? Tuấn ơi!
Thật ra Tuấn là một đứa rất ích kỷ, không quan tâm gì đến em Duy cả. Khác gì một gia đình trong đó có hai anh em trai, mà người anh trai mới mua một Playstation 3, nhưng lại không cho em trai sử dụng nó, cứ bắt em trai mình phải ra khỏi nhà, bỏ tiền ra, chơi cùng các bạn học sinh ở một café Playstation nào đó.
Trước đây học tiếng Việt rất vui, rất thích thú. Nhưng sau vụ "giấc mơ" này xảy ra (tức sau những nhân vật thạo tiếng Việt ấy xuất hiện trong mơ của mình) thì việc học tiếng Việt đã thành ra hơi khó chịu. Nói thật, mỗi lần cố gắng học thuộc một từ mới nào đó thì mình cảm thấy rất ức chế vì biết đâu mình đã biết từ đó rồi, biết từ lâu rồi - chỉ có điều là Tuấn không nói gì với Duy.
Ghét!
Thứ nhất là bất công. Thứ hai là mất công. Thứ ba là hao của tốn công, mũ không có lông công. Tóm lại, Tuấn là một thằng rất ích kỷ và lần sau gặp nó trong mơ Duy sẽ đánh một phát cho tỉnh.