Một số người Việt, đa số đã lớn tuổi ở các thành phố Westminster, Garden Grove, Midway City hoặc xa hơn, Huntington Beach, Fountain Valley v.v... mặc dầu ở Mỹ, cũng không cần biết tiếng Mỹ, vì ngay phiếu bầu cử tổng thống, thượng nghị sĩ, dân biểu Mỹ cũng được soạn thảo bằng tiếng Việt thì cần gì học tiếng Mỹ. Ngay cả nhiều người Mỹ lập cơ sở thương mại ở khu Little Saigon cũng học nói tiếng Việt để giao dịch với khách hàng Việt.
Khu nào có cộng đồng người Việt đông, như khu Little Saigon, một số từ Mỹ thông dụng gồm danh từ, động từ, tính từ v.v... đã được Việt Nam hoá làm phong phú tiếng Việt. Tôi xin đơn cử vài từ. Nếu ai hỏi vợ anh làm nghề gì, thì hầu hết ông chồng trả lời "vợ tôi làm nghề nails", ít người trả lời "vợ tôi làm nghề móng tay"; hoặc "vợ tôi bán food to go" chứ ít ai trả lời "vợ tôi bán thức ăn mang đi".
Từ "Little Saigon" cũng được Việt Nam hoá. Các bạn bè ở xa thường rủ nhau xuống "Little Saigon" ăn uống, ít người dùng Tiểu Sài Gòn. Tôi có ông bạn với giọng trào phúng nửa đùa, nửa thật nói, mình qua Mỹ để phong phú hoá tiếng Việt, mình Việt Nam hoá tiếng Mỹ, dầu sao cũng để bù đắp những mất mát trước đây trong chiến tranh.
Việt Nam hoá tiếng Việt để làm phong phú tiếng Việt cũng tốt thôi, nhưng ông bạn tôi có lúc đi quá trớn thành ra một câu, có thể ông bạn vừa nói tiếng Việt vừa nói tiếng Mỹ, như có một hôm tôi tới chơi, vừa lúc ông bạn nói với anh con trai lớn vừa bị thất nghiệp "mày bị lay off (thất nghiệp) thì bán cái town house (nhà trong thành phố) đi, mướn apartment (căn hộ) mà ở" thành thử Việt Nam hoá một từ tiếng Mỹ, và nói nguyên từ Mỹ, lằn ranh khó phân biệt.
Bảo tồn và phát huy văn hoá Việt trên đất Mỹ, về lâu dài, chắc chắn phải trao cho giới trẻ Việt Nam, vì vậy không thể không đề cập đến các trung tâm Việt ngữ của các hội đoàn và các tổ chức tôn giáo.
Đầu các năm 1990, các trung tâm này đã được phát triển cùng lúc các đợt di dân ồ ạt của người Việt vào Mỹ. Gia đình tôi cũng như đa số các gia đình mới qua, người lớn đi học ESL (tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai), trẻ con đi học tiếng Việt, người người đi học, nhà nhà đi học. Thường các trung tâm Việt ngữ tổ chức các lớp Việt ngữ vào sáng Chủ nhật hàng tuần.
Thú thực, lúc đó tôi gửi con tôi đi học các lớp Việt ngữ chỉ với mục đích nhờ trung tâm giữ dùm, để có chút thời gian thư giãn, tâm tình cùn bạn bè tại các quán càphê sau 5 ngày làm việc trong tuần. Trong các trung tâm, tôi gửi con lâu nhất tại trung tâm chùa Huệ Quang, vì ở đây ngoài việc dạy tiếng Việt, còn dạy giáo lý Phật giáo, và quá trưa mới trả các cháu về với gia đình, sau khi đã dùng cơm tại chùa.
Sau mấy năm học tiếng Việt, lúc đó con tôi khoảng 7 hay 8 tuổi đã có thể đọc và viết được tiếng Việt.
Con tôi đã bỏ học tiếng Việt trên 10 năm và nay mới lấy lại lớp Việt ngữ năm ngoái tại trường UCLA. Căn bản vẫn là các bài tập đọc, tập viết, tập nghe xuyên qua lịch sử và địa lý Việt Nam, nhưng tôi nhận thấy lớp Việt ngữ của UCLA chú trọng nhiều về văn phạm.
Mình qua Mỹ thuộc thế hệ thứ nhất khi tuổi đã lớn, tiếng Việt là ngôn ngữ chính, tiếng Anh là ngôn ngữ phụ. Tuổi trẻ Việt Nam ở Mỹ thuộc thế hệ thứ hai, tiếng Anh là ngôn ngữ chính, tiếng Việt là ngôn ngữ phụ, thành ra thế hệ thứ hai học văn phạm tiếng Việt giống chúng ta học văn phạm Anh văn các lớp ESL vậy.