Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Tiền, tù, tuyệt vọng và tử thần
Lao Động Cuối tuần số 20 Ngày 24/12/2006 Cập nhật: 2:38 AM, 24/12/2006
Gương mặt đau khổ cùng cực của người mẹ ngày Nguyễn Tường Vân bị treo cổ.
(LĐCT) - Một năm trước, Nguyễn Tường Vân - một thanh niên trẻ người Australia gốc Việt - đã bị lên giàn treo cổ tại Singapore vì vận chuyển ma tuý. Vụ án đã gây xôn xao dư luận Australia và một số nước khác.

Ngày 8.12.2006, trên nhật báo "The Age" (Australia), nhà báo Nick Mc Kenzie đã viết lại vụ án này một cách rõ hơn về những lỗi lầm để phải trả giá bằng cái chết cũng như bày tỏ sự bất lực của pháp luật Australia trong việc tìm ra và kết tội những kẻ chủ mưu trong việc này. (Theo DVC online ngày 19.12.2006)

LĐCT xin trích đăng bài viết trên, bởi lẽ hiện nay có một bộ phận nhỏ người Việt ở nước ngoài tham gia buôn bán ma tuý, trồng cần sa tại nước họ định cư đã gây nên hình ảnh đen tối hết sức đáng buồn của cộng đồng người Việt.

Đại ca bảo chuyện làm ăn dễ như ăn kẹo. Vậy mà bây giờ ngồi đây, khi chiếc máy bay chúi đầu lướt ra khỏi đám sương khói che phủ bầu trời Singapore, Vân thấy vã mồ hôi vì đang cột trong người một mớ hàng ma túy. Máy bay chuẩn bị hạ cánh và hệ thống phát thanh của phi cơ phát ra lời một tiếp viên báo động: Hình phạt rất nghiêm khắc áp dụng cho những ai bị bắt mang theo hàng quốc cấm. Vân có lẽ đã nghe thấy câu ấy. Anh chàng chắc chắn phải nghe. Bất cứ hành khách nào đi qua lại trên lối hẹp máy bay cũng làm Vân nín thở. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ biết được?

Thế nhưng Vân đã không đi vào toalét , vứt bỏ nó đi. Phải chi, lời cảnh báo của người tiếp viên rõ ràng hơn như sau: Giới chức trách Singapore sẽ tròng một cái thòng lọng vào cổ người buôn ma tuý, khi cái miệng hố dưới chân mở ra, thân thể bạn sẽ rơi xuống và sợi dây sẽ bẻ gãy cổ bạn. Có lẽ Vân đã phải suy nghĩ, cân nhắc lợi hại về cách chết rùng rợn đó. Nhưng ngay lúc đó, anh ta đã không làm vậy.

...Chuyện bắt đầu nhiều tháng trước đó trong một cái quán karaoke nhỏ nằm trên tầng lầu của khu phố Tàu, Melbourne. Đó là những ngày tháng đầu năm 2002, Vân là một trong đám những người vui chơi cuối tuần; uống dăm ba ly, ngâm nga vài bài hát lẻ rồi kéo nhau đến một nightclub nhảy nhót tiếp tục cuộc vui. Nhưng đêm cuối tuần này có khác, quán có thêm vài khuôn mặt mới đến từ Sydney, Alec (không phải tên thật) là một người trong họ, không xa lạ gì với Melbourne.

Sau này, Vân có bảo rằng, sau lần đầu gặp gỡ ấy có thấy Alec trao đổi buôn bán bạch phiến với một số chủ quán ở phía tây Melbourne. Theo Vân, hắn ăn xài lớn, chi đẹp, sẵn sàng giúp kiếm chút bạc khi ai đó "kẹt tiền": cần vài bịch "trắng", ít viên kích thích, muốn làm tay anh chị hay đơn giản chỉ là tay giao hàng cò con đột xuất, Alec là một người cần gặp.

Vân biết rõ điều này, anh ta không phải ngoan hiền (như thiên thần). Trong cuộc thẩm vấn của cảnh sát Liên bang Australia vào đầu năm 2005, anh ta kể lại câu chuyện của mình bằng một giọng bình thản thành thật. Những câu trả lời cho 653 câu hỏi của cảnh sát đều đáng tin cậy, đã lộ ra rằng câu chuyện dẫn đến cái chết của Vân không đơn giản như câu chuyện đã kể một năm trước đây trong thời gian anh ta bị hành hình...

Diễn tiến của một người đi từ buôn bán lẻ cò con tại chỗ đi đến chuyên chở lậu ma tuý xuyên quốc gia dường như mang nhiều dấu vết sai lầm với những uẩn khúc phức tạp hơn những điều truyền thông báo chí đã tường thuật vào thời điểm đó: cho rằng anh ta dại dột liều mạng chỉ vì muốn kiếm một mớ tiền giúp cho người anh em song sinh trả nợ. Thực ra, cái quyết định chết người trở thành một tay buôn lậu ma tuý chỉ đến sau khi anh đã thất bại trong việc tìm cho ra người làm chuyện đó.

Vân ở trong một nhóm bạn trẻ tự kết nghĩa anh em. Một số bị cha mẹ đá ra khỏi nhà không nơi nương tựa, hàng ngày lang thang trong các tiệm chơi game hay các khu trung tâm buôn bán. Vào năm 2001, Vân cùng nhóm bạn muốn thay đổi lối sống. Họ quyết định tìm thuê một căn nhà ở khu Brandon Park. Chen chúc chồng chất trong các phòng ngủ, nhưng với tình anh em, vẫn có một cái mái che trên đầu. "Tìm một căn nhà cư ngụ là bước đầu cho việc thay đổi cuộc sống - Vân nói trong cuôc thẩm vấn - tôi muốn tỏ ra có trách nhiệm với anh em".

Sinh năm 1980 trong một trại tị nạn Thái Lan, Vân đến Australia khi mới 6 tháng tuổi. Bà Kim - người mẹ độc thân - đã phải làm việc cật lực để nuôi nấng và cho anh em song sinh Vân và Khoa đến trường. Sau thời trung học, anh vừa tiếp tục học lên vừa cố gắng mở một công ty Internet.

Qua năm 2002, mọi việc dường như không đi đúng kế hoạch. Vài người trong nhóm kết nghĩa bắt đầu sử dụng "thuốc". Số đang đi học cũng bớt đến trường. Những người bạn đàng hoàng đứng đắn mỗi ngày một ít đi. "Thật là hỗn loạn - Vân nói - bởi vì cái mục tiêu của chúng tôi là để đổi mới cuộc sống. Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra cả. Nhưng với mục tiêu thì chúng tôi đã thất bại. Và thế là chúng tôi tìm đến cần sa. Tôi bắt đầu dùng cần sa".

Hầu hết những tai ương biến cố, dù do con người hay từ thiên nhiên tạo ra, đều khởi sự từ những điều nhỏ nhặt: một quyết định sai lầm, một cơn lốc nhỏ trên biển. Khoảng tháng 10 năm 2002, tình cờ gặp lại Alec ở Melbourne, Vân có nói với hắn là anh muốn làm một cái gì. ẹt ngày sau, anh ta nhận được một cú điện thoại: "Cậu lên Sydney chơi chứ? Anh có chuyện muốn nói".

Mất chừng 20 phút từ sân bay Sydney đến khách sạn quốc tế Thái Bình (PIH) nằm trên đường George, ngay trung tâm thành phố. Sau khi nhận phòng, anh ta đi bộ ra phía góc đường đến một công viên nằm bên dưới chỗ ở của Alec. "Tôi nghĩ là hắn đã có kế hoạch mua bán, Vân nói, nhưng lúc đó tôi hoàn toàn không biết kế hoạch ấy như thế nào!". Dùng một thứ ngôn ngữ tiếng Anh pha tiếng Việt, Alec tiết lộ rằng hắn đang dàn xếp mang vào Australia một ít "trắng". Hắn dùng từ Việt "trắng" để diễn tả về món hàng muốn nhập. Vân cho cảnh sát biết Alec nhờ Vân đi tìm người chở hàng cho hắn.

Cảnh sát hỏi Vân đã nói gì khi nghe đề nghị đó? "Sửng sốt! - Vân trả lời - Tôi không biết nói gì, tôi chẳng bao giờ mong như thế. Tuy nhiên cuối cùng, tôi lại nhận lời".

...Lúc đó là tháng 12 năm 2002, Vân đang có mặt tại một nhà hàng Việt ở Cabramatta
nhận chỉ thị. "Alec bảo tôi bay đến Singapore - Vân nói - Từ đó đổi chuyến bay đến một sân bay nào đó ở Cambodia. Tại đây lại đổi chuyến bay đến Phnom Penh".

Alec đưa ra những lời chỉ dẫn trên căn bản cần thiết nhất, một số qua hình thức email. Hắn bảo đảm rằng con đường đi đã được thử nghiệm. Dường như hắn biết rõ ràng từng chi tiết của mỗi chặng đường, cách thức làm việc của từng trạm kiểm soát nhập khẩu, những nơi chỗ an toàn khi lưu trú tại phi trường. Hắn dặn Vân ăn diện cho có vẻ trí thức để gây ấn tượng tại Singapore trước khi đến Cambodia. Ở tại Phnom Penh, sẽ có người chờ đón.

Có một người khác cũng có mặt tại nhà hàng trên mà Vân chỉ được biết như là một tiếp viên hàng không của Qantas. Vân tin tưởng rằng, sự nối kết với đám tiếp viên này sẽ có thể qua mặt hải quan. Dĩ nhiên, niềm tin ấy chưa được kiểm nghiệm.

Chưa đầy 24 giờ sau, vào ngày 3 tháng 12, Alec cùng người tiếp viên tiễn Vân ra phi trường quốc tế Sydney. Trong túi của Vân có cả thảy 15.000 đôla Australia, bao gồm 13.000 tiền mua hàng và 2000 tiền tiêu. Tiền vé máy bay hạng nhất đã được chi trả. Đó là chuyến bay đầu tiên Vân đi ra khỏi nước Australia và cũng là lần cuối.

Tại phi trường Phnom Penh, một người trạc 40 tiến thẳng lại Vân. Vân được đưa đến một garage sửa xe, cũng là nơi trú ngụ của Ton và nhận 2 bánh "hàng" được bọc kỹ bằng băng keo nâu, một hộp đựng 1 máy xay cà phê, một dụng cụ dán bằng nhiệt độ, một băng keo 2 mặt và một con dao. Vân đang đi tới giai đoạn cuối của hành trình.

Tại phòng ngủ của mình, Vân mở gói hàng ra. Bên trong có 2 cục "thuốc trắng", một bên ngoài có hình sư tử , cục kia hình một con rồng. Để riêng chúng ra, Vân dùng búa đập thành những mảnh nhỏ , rồi bỏ vào máy xay cà phê để nghiền nát ra, sau đó bỏ vào những bao nhỏ và dán chúng lại để dễ cột vào người.

...Tới giờ bay, Vân đến quầy kiểm soát. Thảm trạng bắt đầu, bên ngoài cổng C22, một máy rà x-ray phát tiếng kêu bíp bíp. Sau đó, người ta nói rằng nhân viên hành sự thấy Vân trông rất khả nghi, có lẽ gương mặt anh ta tái đi vì sợ. Người ta rà soát người Vân và tìm thấy "hàng" trên lưng. Từ lúc này, anh ta như người đã chết.

Vào tháng Ba 2004, anh ta bị kết án treo cổ theo đúng luật khắc nghiệt chống ma tuý của Singapore vì đã mang theo 396 gram bạch phiến. Một cố gắng kháng án thất bại. Một thỉnh cầu xin giảm án tới vị Tổng thống Singapore S. Nathan, được cả chính quyền và đối lập Australia ủng hộ, cũng chung số phận. Anh ta bị đưa lên giàn treo vào 02.12.2005.

Vân lên giàn treo lúc 6 giờ sáng khi ánh bình minh còn đang len lén bò vào từng góc tường của nhà tù Changi.

...Có còn lại, phải chăng là những lời thổ lộ của anh ta còn vang vọng lại như một di chúc
của những quyết định dại dột, ngu ngốc, thiếu suy xét và đầy hối tiếc ở trong băng...

Australia, 8.12.2006

Phương Duy chuyển ngữ

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động