Hồi đó cũng không có ai thống kê chính xác thiệt hại vật chất là bao nhiêu (nhất là của dân) có lẽ cũng bởi khi đó dân ta còn nghèo, của cải vật chất chẳng có đáng bao nhiêu.
24 năm sau cũng trận mưa được coi là lịch sử lại đổ xuống Hà Nội nhưng không còn một vài tuyến phố bị ngập mà cả thành phố chìm trong biển nước. Cả thành phố như một tổ kiến bị vỡ. Các đơn vị chịu trách nhiệm với thành phố với dân thì bất lực vì không có phương án dự phòng.
24 năm trôi qua, Hà Nội, với sức lực và nhiệt huyết của tuổi trẻ chúng tôi – các sinh viên của các trường đại học tại Hà Nội đã cùng nhau nạo vét và mở rộng sông Tô Lịch, đào hồ Thành Công, hồ Giảng Võ… cũng nhằm làm cho Hà Nội đẹp hơn, làm cho Hà Nội không ngập úng mà chẳng hề một đồng công xá (chỉ có chiếc bánh mỳ và cốc nước trà xanh nóng làm ấm lòng) vậy mà chúng tôi cũng đã làm được nhiều việc có ích cho Hà Nội.
Thế mà bây giờ với số tiền hàng triệu triệu đô-la của viện trợ nước ngoài, của tiền thuế dân đóng, lãnh đạo Hà Nội qua các thời kỳ đã làm được gì cho hệ thống thoát nước Hà Nội? Đau lắm thay! Thiệt hại vật chất của dân vừa rồi do trận mưa gây ra ai sẽ chịu trách nhiệm khi mà thiệt hại có cả những lỗi của những người lãnh đạo các ban ngành của Hà Nội trong nhiều năm qua.
Các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin hàng trăm hàng ngàn chiếc xe ôtô đắt tiền bị hư hỏng do nước ngập, rồi bao nhiêu vạn chiếc xe máy phải thay dầu, nhà cửa, hoa màu ngập lụt... liệu có ai thống kê được hết những thiệt hại đó.
1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đang đến gần. Nào có thấy gì đâu sự thay đổi của Hà Nội. Đến ngày đó lại chỉ có những hoạt động bề nổi, những cờ hoa la liệt, những trống dong cờ mở và rồi những ngày ấy lại qua đi để lại một Thủ đô Hà Nội vẫn ngổn ngang bao nối ưu phiền của người dân không thể nói lên thành lời. Thương quá Hà Nội ơi!