Tuần trước các nước EU đã họp để có tiếng nói chung tại thượng đỉnh G20 này và mong muốn hội nghị đưa ra những đường hướng rõ ràng để có thể đưa ra những kiến nghị và chương trình cụ thể "trong vòng 100 ngày" chứ không muốn biến nó thành cuộc gặp hình thức, "nói suông". Tổng thống Nga cũng đã gửi các kiến nghị của mình cho các đối tác. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sẽ tham dự và tiếng nói của Trung Quốc và của các nền kinh tế mới nổi sẽ có có trọng lượng hơn.
Thực ra, G20, một định chế hợp tác quốc tế ra đời giữa tháng 12.1999 bao gồm 19 nền kinh tế lớn nhất trên thế giới (Argentina, UÁc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Italy, Nhật Bản, Mexico, Nga, Arab Saudi, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ) và EU, chủ yếu nhằm cải tổ hệ thống tài chính quốc tế sau những hậu quả to lớn của cuộc khủng hoảng tài chính 1997-1998 bắt nguồn từ Đông Nam Á. G20 có vai trò to lớn, các nước G20 chiếm 90% GDP toàn cầu, 80% thương mại toàn cầu và hai phần ba dân số thế giới.
Khủng hoảng tài chính toàn cầu lần này khác với khủng hoảng 1997 ở nhiều điểm: nó xảy ra tại chính trung tâm của hệ thống, tại Hoa Kỳ, chứ không phải tại ngoại vi (Đông Nam Á) và nhanh chóng lan ra khắp thế giới; nó gắn với những vấn đề cơ bản của hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế (các lỗi cấu trúc của hệ thống, các vấn đề điều tiết và giám sát hệ thống, vấn đề phối hợp quốc tế,...) khiến cho hệ thống tài chính ngân hàng sa sút và bộc lộ những khiếm khuyết trầm trọng; gắn với sự đổ vỡ của thị trường nhà đất ảnh hưởng nặng đến ngành xây dựng; nó kéo theo sự suy thoái nghiêm trọng của các ngành sản xuất (ôtô, điện tử) ở các nước phát triển; nó làm cho sức mua giảm sút tại các nước phát triển và ảnh hưởng nặng nề đến các nước có sự phát triển dựa vào xuất khẩu (trong đó có Trung Quốc và Việt Nam).
Tất cả các nước phát triển đều đã có những can thiệp vô tiền khoáng hậu trong vài tháng vừa qua, với các gói cứu trợ có tổng giá trị hàng ngàn tỉ USD, để đối phó với cuộc khủng hoảng này, cuộc khủng hoảng sâu rộng nhất trong vòng gần 100 năm lại đây. Các thị trường mới nổi cũng bị tác động nặng nề và các nước này cũng có những can thiệp mạnh mẽ.
Điển hình là gói kích thích chưa từng có của Trung Quốc. Ngày 9.11.2008 Chính phủ Trung Quốc công bố một gói kích thích khổng lồ 4 ngàn tỉ nhân dân tệ (586 tỉ USD) cho nền kinh tế của mình trong 2 năm để đối phó với khả năng phát triển chậm lại của nền kinh tế.
Quyết định này có tầm quan trọng lớn không chỉ với Trung Quốc mà cả với khu vực và toàn thế giới, góp phần củng cố vị thế của Trung Quốc trên thế giới và làm cho tiếng nói của Trung Quốc tại thượng đỉnh G20 có trọng lượng lớn hơn. Gói cứu trợ 700 tỉ USD của chính phủ Mỹ chỉ chiếm khoảng 5% GDP (14 ngàn tỉ USD) của Mỹ, còn gói kích thích có độ lớn gần vậy của Trung Quốc chiếm tỉ lệ khoảng 17,6% GDP (3,3 ngàn tỉ USD) của Trung Quốc.
Cải cách luôn do các cuộc khủng hoảng thúc đẩy nhằm tránh sự lặp lại các khủng hoảng tương tự và đối phó với khủng hoảng mới có thể diễn ra trong tương lai. Từ trước đến nay các hội nghị G20 đều ở cấp Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của các nước và tổ chức thành viên. Cuộc hội nghị vừa qua tại Brazil cũng ở cấp đó.
Có thể thấy từ phân tích sơ bộ ở trên về độ lớn, về tác động và sự can thiệp của tất cả các nước trong mấy tháng vừa qua đối với cuộc khủng hoảng này, nên thật dễ hiểu là dư luận quốc tế rất quan tâm và đặt nhiều hy vọng vào cuộc họp thượng đỉnh G20 có tầm quan trọng lịch sử này. Họ sẽ bàn với nhau những vấn đề gì?
Câu trả lời chỉ có thể được biết sau khi hội nghị đã kết thúc và từ những kiến nghị cải cách được đưa ra vài ba tháng sau đó. Tuy nhiên, từ hoạt động rất tích cực của Thủ tướng Anh, của Tổng thống Pháp (đương kim chủ tịch EU) và các chính trị gia cũng như chuyên gia khác, có thể thấy chắc chắn các vấn đề sau sẽ được bàn bạc kỹ:
Cấu trúc của hệ thống tài chính ngân hàng toàn cầu cần được cải tổ sâu rộng. Vai trò của IMF có thể được tăng cường mạnh mẽ để giữ vai trò trung tâm trong cấu trúc hệ thống tài chính toàn cầu mới, hữu hiệu hơn. Vấn đề điều tiết, giám sát tất cả các định chế, tổ chức tài chính và ngân hàng sẽ được đặt ra nghiêm ngặt hơn (các ngân hàng đầu tư, các quỹ đầu cơ, các công ty tài chính, các tổ chức tài chính phi ngân hàng trước đây không bị giám sát chặt chẽ như các ngân hàng thương mại, chắc sẽ bị điều tiết, giám sát chặt chẽ hơn).
Hệ thống mới phải dựa trên những nguyên tắc minh bạch và trách nhiệm giải trình. Hệ thống mới cũng phải cho phép đánh giá và quản lý rủi ro hiệu quả hơn nhằm ngăn chặn khủng hoảng. Vấn đề phối hợp giữa các tổ chức quốc tế và các cơ quan điều tiết và giám sát quốc gia hẳn cũng là vấn đề được bàn luận và cần được giải quyết.
Ngoài các vấn đề của hệ thống tài chính ngân hàng, hội nghị cũng có thể bàn về các vấn đề nóng bỏng khác như an toàn lương thực, an toàn năng lượng, thay đổi khí hậu, thúc đẩy mậu dịch tự do thông qua kết thúc vòng đàm phán Doha.
Trước những thách thức lịch sử cấp bách, liệu hội nghị thượng đỉnh G20 có đề ra được những đường lối để thúc đẩy nền kinh tế thế giới bước vào một kỷ nguyên mới và trước mắt để đối phó hữu hiệu với những tác động to lớn của cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay hay không? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ.
Tạo dựng một thế giới mới, đa cực, mở, coi trọng hợp tác, tôn trọng và tính đến lợi ích của tất cả mọi người trong một thế giới chật chội, nơi sự phụ thuộc lẫn nhau, sự ràng buộc lẫn nhau ngày càng được nhận rõ, là một thách thức to lớn của thế giới cũng là đòi hỏi cấp bách của nhân loại.
Chúng ta hy vọng các nhà lãnh đạo G20 sẽ sáng suốt để tìm ra những giải pháp hữu hiệu đối với các thách thức và đòi hỏi này. Các nước khác và người dân của họ cũng có vai trò không nhỏ trong chuyển đổi lớn lao này của lịch sử. Khủng hoảng cũng là cơ hội tốt nhất để thúc đẩy cải cách.