Cải cách hệ thống thuế là việc trọng đại. Hãy điểm lại (kỹ hơn có thể xem J. Kornai "Con đường dẫn tới nền kinh tế [thị trường] tự do" NXB Văn hoá Thông tin [2002, tr. 89-107], NXB Tri thức 2007, tr. 109-130) vài nguyên tắc cơ bản nên tuân thủ khi cải cách thuế.
Thứ nhất, chỉ có thể nắm được người "có tóc", tức là chỉ có thể thu thuế từ những người mà cơ quan thuế có thể nắm được thu nhập của họ. Chẳng cơ quan thuế tài giỏi nào trên thế giới có thể nắm được "kẻ trọc đầu". Và dư luận khá bức xúc về "những kẻ trọc đầu có thể trốn thuế ấy", về tính công bằng của thuế.
Xin khẳng định lại, công bằng chỉ là mục tiêu chúng ta muốn tiến đến (nhưng không bao giờ đạt được). Từ cổ chí kim chưa bao giờ, và trong tương lai cũng sẽ chẳng bao giờ có sự "công bằng" cả. Chúng ta chỉ có thể đặt mục tiêu tiến đến sự công bằng hơn (so với hiện tại). Xét ngược lại có lẽ dễ hiểu hơn. "Sự bất công bằng" đã, đang và sẽ luôn luôn tồn tại. Đấy là thực tế cần nhận ra và phải chấp nhận. Đừng lẫn mong ước và thực tế. Mục tiêu là giảm "sự bất công bằng".
Và với cải cách thuế cũng vậy. Hiểu được thế chúng ta sẽ dễ thông cảm với những vấn đề mà các nhà cải cách thuế đối mặt. Đừng đặt ra cho họ những mục tiêu ảo tưởng không bao giờ đạt được. Hàng thập kỷ chúng ta đã từng được rao giảng về "sưu cao", "thuế nặng" để gây sự "căm thù" với chế độ cũ, rồi lại được nghe "đóng thuế là nghĩa vụ thiêng liêng" để xây dựng đất nước, nhưng nhận thức về thuế, ý thức đóng thuế của người dân và các quan chức ở nước ta còn dài mới đạt mức ở các nước phát triển.
Việc tránh thuế, lách thuế, không muốn đóng thuế là chuyện quá quen thuộc, dễ hiểu. Phải có thời gian mới nâng cao được nhận thức về thuế. Không buộc phải đóng thuế, không bị phạt khi vi phạm thì cũng khó nâng cao nhận thức này. Muốn mọi người "có tóc" để nắm thì phải hạn chế dùng tiền mặt, kế toán thu chi rõ ràng, nâng cao nhận thức, v.v... - những việc không thể làm được một sớm một chiều.
Đợi khi có thể kiểm soát được thu nhập của tất cả mọi người (một ảo tưởng) mới đưa ra thuế thu nhập cá nhân nghe có vẻ hợp lý, song không đánh thuế thì chẳng bao giờ có thông tin như thế để mà kiểm soát. Như thế thuế thu nhập cá nhân cũng góp phần vào nâng cao nhận thức, tạo ra nhiều người "có tóc", tạo ý thức công dân, tăng cường dân chủ, ngoài mục đích tạo nguồn thu cho ngân sách. Nhìn từ góc độ này Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân là khá tốt. Hãy ủng hộ nó và đừng đưa ra những đòi hỏi quá đáng mà (chẳng nước nào) có thể thực hiện được, nói chi đến cơ quan thuế Việt Nam!
Thứ hai, hệ thống thuế càng trung lập càng tốt. Thuế đừng thưởng cũng đừng phạt bất cứ ai. Phải tách bạch giữa thuế (bên thu) và các chính sách xã hội (bên chi). Các khoản ưu đãi, miễn giảm cho các đối tượng này, cho các loại thu nhập kia, v.v..., là các khoản "trợ cấp" được lén đưa qua thuế. Các khoản trợ cấp xã hội nên được tách bạch và công khai ở "bên chi" của ngân sách, không nên vì áp lực mà đi lẫn lộn.
Sự trợ cấp "ngầm này" chỉ làm cho luật thuế phức tạp, rắm rối, chi phí xã hội cho việc đóng và thu thuế tăng lên. Trợ cấp là trợ cấp, thuế là thuế, hãy tách bạch hai thứ này. Nó làm cho hệ thống thuế đơn giản, nhất quán, dễ thực thi, không gây méo mó cho hệ thống giá; nó cũng làm cho người dân hiểu đúng về thuế và về trợ cấp. Theo tiêu chuẩn này thì dự thảo chưa thật tốt, điều 5 và điều 6. Tuy nhiên xét về khía cạnh xã hội và chính trị, về nhận thức của người dân và quan chức, thì có thể hiểu được trong giai đoạn trước mắt, về lâu về dài nên cân nhắc lại.
Thứ ba, thuế đừng tạo ra những khuyến khích ngược (cản trở) đối với sự tăng trưởng của năng suất và đầu tư. Tăng năng suất, tăng đầu tư là các nhân tố cốt lõi của sự phát triển. Nếu thuế có ảnh hưởng xấu đến hai thứ đó thì phải xem xét lại.
Nó liên quan đến cách đánh thuế lũy tiến (mức cao nhất 35% không phải là cao quá so với các nước OECD; nhưng cao hơn Hàn Quốc và Mexico [dưới 20%], Singapore [20%], New Zealand, Ireland, Nhật Bản, Australia, Iceland, Mỹ, Thụy Sỹ [dưới 30%]; Canada và Anh dưới [35%]; thấp hơn hay bằng mức của 19 nước còn lại mà một số nước đang xem xét lại để hạ xuống). Nên xem xét hạ mức tối đa xuống. Không đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm là quyết định khôn ngoan nhìn từ khía cạnh này.
Thứ tư, tính hiệu quả của hệ thống thuế. Thuế càng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực thi, nhất quán, càng ít ngoại lệ (miễn, giảm, v.v...) thì chi phí thu thuế, chi phí nộp thuế càng nhỏ.
Cuối cùng, thuế là một vấn đề phức tạp, khó có thể thoả mãn đồng thời các yêu cầu, nên cần cân nhắc kỹ lưỡng giữa những thoả hiệp.
Dự thảo lần này khá tốt, là cơ sở tốt để thảo luận rộng rãi và cân nhắc trước khi Quốc hội thông qua.