Đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được đứng ở vị trí tiền phương để nhận bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho bệnh nhân. Điều ấn tượng mà tôi muốn chia sẻ và cùng suy nghĩ với các bạn là sự chăm sóc tận tâm mà các bác sĩ, y tá tại đây dành cho một bệnh nhân vô gia cư, không hề có bảo hiểm trong một ca cấp cứu vào một ngày mùa đông tháng một.
Bệnh nhân là một người đàn ông trung niên vô gia cư tầm 45 tuổi được phát hiện nằm còng queo gần một thùng rác ở một chung cư thuộc quận Bunkyo vào một sáng mùa đông gió rét. Nhịp tim rất chậm, đôi khi loạn xạ hay dừng tim, đòi hỏi phải mátxa tim. Huyết áp không đo được bằng dụng cụ thông thường. Thân nhiệt tụt xuống 24 độ C kèm theo hôn mê.
Cả phòng cấp cứu không khỏi bất ngờ khi hai y tá cắt lột bỏ quần áo bệnh nhân để lộ ra những con chấy và rận chạy khắp người kèm mùi hôi thối đặc trưng bám trên quần áo của một người vô gia cư. Sau vài giây yên lặng, tất cả lại ùa vào tiếp tục công việc. Trong khi một nhóm bác sĩ đang đặt nội khí quản để điều tiết hô hấp, một nhóm khác dùng dầu dò siêu âm đánh giá chức năng tim và quét nhanh một số nơi trên cơ thể (FAST) để loại trừ khả năng xuất huyết trong.
Điều đáng nói trong ca cấp cứu này là vì thân nhiệt bệnh nhân xuống quá thấp không thể áp dụng các phương pháp thông thường, mà lọc sưởi ấm máu (hemodialysis) nhằm nâng thân nhiệt một cách nhanh chóng là một can thiệp tích cực cần chỉ định. Những can thiệp thuộc loại "cao cấp" như vậy không phải rẻ và mọi người đều biết chắc rằng bệnh viện sẽ không thu được bất cứ khoản bảo hiểm nào từ bệnh nhân này.
Tuy vậy, các bác sĩ vẫn miệt mài mátxa tim, vẫn hì hục tiếp cận tĩnh mạch, động mạch đùi để thiết lập đường nối gửi máu từ hệ tuần hoàn cơ thể bệnh nhân sang máy lọc và gửi ngược lại sau khi làm ấm. Nhờ đó, thân nhiệt bệnh nhân từ từ tăng lên từng phẩy một, từng phẩy một một cách tích cực. Khi bệnh nhân được chuyển lên trung tâm chăm sóc đặc biệt (ICU - Intensive Care Unit), tôi ghi nhận nhiệt độ trung tâm của bệnh nhân (đo tại bàng quang) đã là 34 độ C với tình trạng toàn thân ổn định.
Kinh nghiệm thực tập tại khoa cấp cứu trên đây cho tôi chút suy nghĩ về hệ thống chăm sóc sức khoẻ ở Nhật. Tôi có nghe các bác sĩ Việt Nam sang đây vài tháng nhận xét rằng bác sĩ Nhật quá cẩn thận, tỉ mỉ (đến mức lù khù) và lệ thuộc vào máy móc, thông số cận lâm sàng. Nhưng qua kinh nghiệm này, tôi thấy họ hơn hẳn mình ít nhất là ở thái độ đối với người bệnh. Tôi ước sao bệnh nhân ở VN mình được nâng niu và trân trọng hơn.
Ở Nhật, mọi người dân có thể đến bệnh viện bất cứ nơi đâu, được điều trị và đối xử lịch sự, nhẹ nhàng, không phụ thuộc vào mức bảo hiểm mình đóng (và cả khi không đủ sức đóng như tình huống trên). Ở VN, nơi mà sự phát triển kinh tế nhanh chóng dẫn đến chênh lệch giàu nghèo chóng mặt, người dân nghèo sẽ xoay sở thế nào khi vào bệnh viện không có người quen, không có bảo hiểm trên tay, hoặc không một đồng trang trải viện phí? Và hệ thống bảo hiểm nào là tốt cho người VN, phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta?