- Chú nhà đài phường bị ướt bugi hay sao mà nói năng văn hoa tợn?
- Em kiếm đâu ra văn mà (ba) hoa. Mưa to quá, tâm hồn bị ngấm nước. Thành phố mất toi cả ngày dầm mưa, tê liệt mọi hoạt động. Cá nhân thiệt hại trung bình: 10.000đ lau bugi. Rồi phải 50.000đ thay dầu xe máy vì nước theo ống bô vào hộp số. Báo chí họ nói cơn mưa này là lịch sử. Ơ Láng đo được 155mm, Hà Đông tới 330mm...
- Lịch sử còn kéo dài, đêm 31 hạ nguồn các dòng sông qua Ninh Bình, Nam Định sẽ báo động 3. Ngày 1.11 còn mưa to ở trung du. Tóm lại là Hà Nội đang "chia nước" với miền Trung, với Huế, Hội An, Quảng Ngãi.
- Bọn trẻ con không đến trường được cũng buồn, không đứa nào thả thuyền giấy như ngày xưa mưa thuận gió hoà...
- Chú lại văn hoa, nói thời sự đi!
- Thời sự rõ là thua giời lấm lưng trắng bụng, còn gì mà nói. Hôm nay bác nào còn khoe thành tích chống úng ngập với các dự án hàng nghìn tỉ, nào giai đoạn I, giai đoạn II, nào tầm nhìn đến... xa vời thì chắc chẳng ai muốn nghe.
- Có khi hôm nay mà bàn chuyện thấp bé nhẹ cân không được đi xe máy thì vấn đề sẽ rõ hơn...
- Bác nói đúng, chú thấy nhiều bà, nhiều ông không đủ sức đủn xe "vượt sông", đành chịu trận đứng dưới mưa như cò tránh bão, tội nghiệp lắm!
- Nếu không mưa, họ vẫn phóng chẳng kém ai.
- Nếu không mưa thì cả xe buýt cũng chẳng chịu nằm giữa phố, bỏ tuyến. Chúng ta đành thua giời thôi!