(LĐCT) - Khi gặp anh, chị đã 32 tuổi, đang có chuyện ly hôn. Chồng chị đã có người tình mới, vì vậy trăm phương ngàn kế ly hôn với chị cho bằng được. Chị giữ vững trận địa, quyết không chịu nhượng bộ.
Cuộc đại chiến ly hôn khiến cho gió nổi mây đùn, lòng chị ngày một mỏi mệt. Tuy nhan sắc vẫn xinh đẹp nhưng đuôi mắt đã có nhiều nếp nhăn, không sao che lấp được.
|
Thiên Giang Phi Tuyết tên thật là Vệ Tuyên Lợi, nam, người thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, sinh cuối những năm 70 thế kỷ trước.
Tác phẩm đã đăng và xuất bản khoảng một triệu chữ, được nhiều báo và tạp chí khác như Bạn đọc, Thanh niên văn trích, Báo của nữ, Đời và bạn v. v... đăng lại. | Anh là chàng trai mới 22 tuổi, luôn nở nụ cười rạng rỡ, là nhân viên trẻ nhất đứng đầu một ngành trong một siêu thị tổng hợp rất lớn. Trong một lần họp mặt, người trên bàn tiệc lần lượt chúc rượu chị. Chị không từ chối một ai, cứ nâng ly là nốc cạn, chẳng mấy chốc má đã đỏ bừng, ánh mắt mơ màng.
Ngồi bên chị, anh bỗng đứng vụt dậy, giằng lấy cốc rượu chị đang cầm trên tay. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cả bàn tiệc, anh thản nhiên nói:
- Chị tôi say rồi, tôi xin đưa chị tôi về trước.
Sau đó không để cho ai nói gì thêm, anh nắm cánh tay chị kéo ra ngoài.
Chị không nói gì, cứ để mặc anh, ngoan ngoãn đi theo anh. Khi ra tới đường phố bên ngoài, anh mới bỏ tay chị ra, đỏ mặt, cúi xuống nói:
- Uống nhiều rượu có hại cho sức khoẻ, có ai lại nốc rượu như thế không?
Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt trẻ trung của anh ửng hồng, những giọt mồ hôi nhỏ li ti trên sống mũi long lanh sáng. Trong tim chị dường như có sợi dây đàn rung lên nhè nhẹ. Nhưng chị chỉ liếc nhìn anh, rồi không đáp lại lờ anh đã tự bỏ đi luôn. Đúng thế, chị muốn mượn rượu để giải sầu, anh làm sao mà hiểu được?
Rất nhanh đã có điện thoại của anh gọi đến. Cũng không nói gì nhiều, chỉ căn dặn chị khi nào được mời rượu thì phải biết cách từ chối khéo. "Hoặc là, sau này đừng uống nữa chăng?" - anh có ý ướm hỏi với vẻ trẻ con. Chị không trả lời mà hỏi lại:
- Tìm số điện thoại của tôi ở đâu ra thế?
Anh đáp:
- Nếu thực sự muốn tìm một người thì không có cách gì tìm ra được hay sao?
Đầu dây đằng kia, anh cười hồn nhiên rạng rỡ, chẳng khác gì tia nắng ban mai chiếu qua cửa sổ.
Dần dân, họ có mối liên hệ thường xuyên hơn. Chị ngại nấu cơm, anh hiểu ý mời chị đi ăn thịt nướng ở một cửa hàng nhỏ ngay trước lối vào nhà. Trong nhà chị luôn có đủ loại hoa quả tươi doanh mang đến; nửa đêm chị không ngủ được đã có anh lên mạng bầu bạn cùng chị, kể chuyện tiếu lâm cho chị nghe và gửi những lời bày tỏ tình cảm rất ý nhị, đáng yêu...
Sự chăm sóc tinh tế của anh khiến vết thương lòng của chị dần dần bình phục. Ít lâu sau, chị chủ động đồng ý ly hôn với chồng, rồi tìm một công việc mới. Chị dần dần tươi tỉnh, có sức sống.
Anh rất thẳng thắn biểu lộ ý thích chị và yêu chị. Chị chỉ cười rồi bỏ qua, lại còn gọi đùa anh là chú học trò. Giữa họ có một khoảng cách mười năm: Chị là cuối xuân đã chớm tàn vẻ rực rỡ, còn anh là nụ hoa chớm nở buổi đầu xuân. Lẽ nào nét anh yêu là vẻ tàn tạ đó của chị?
Chị qua anh mà biết gia đình anh ở nông thôn, cha mẹ hay đau ốm; còn chị thì có nhà, có xe, có vốn liếng kha khá. Nếu anh có ý đồ đi đường tắt thì tất nhiên chị là ứng viên rất phù hợp.
Tất nhiên đó chỉ là ý đoán già đoán non và chị đã cự tuyệt anh, cự tuyệt cũng rất khéo. Ít lâu sau, chị kéo anh đến làm quen với tổng giám đốc của chị và giới thiệu:
- Đây là chú em.
Và giới thiệu ông ấy với anh:
- Đây là anh rể chú.
Chị thản nhiên nhìn anh. Anh cắn chặt môi dưới, mặt đỏ bừng, mép hằn lên một đường cong.
Anh cứng nhắc bắt tay tổng giám đốc rồi nói:
- Nếu anh không chăm sóc chu đáo chị tôi, tôi sẽ hỏi tội anh đấy...
Sau đó anh uống rượu tì tì, cứ tu cả cốc không khác gì uống nước lã. Chị thấy lòng nhói đau, biết rằng anh xưa nay không hay uống rượu. Nhưng thậm chí chị chưa kịp khuyên một lời nào thì anh đã say khướt.
Truyện ngắn của Thiên Giang Phi Tuyết (Trung Quốc)/ Phạm Tú Châu dịch
|