Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo
Lao Động số 294 Ngày 25/10/2006 Cập nhật: 5:16 AM, 25/10/2006
(LĐ) - Năm 1990, khoảng cách giàu- nghèo ở ta là 4,1 lần; năm 1993: 6,2 lần; năm 1995: 7 lần; năm 1999: 7,6 lần; năm 2002: 8,1 lần và năm 2004 là 8,4 lần".

ĐBQH Huỳnh Thị Hường (Quảng Nam) đã đưa ra những con số đáng lưu ý này, tại phiên thảo luận của QH về tình hình kinh tế - xã hội năm 2006 trong 2 ngày 23-24.10. Cụ thể hơn, có ĐB đặt câu hỏi: GDP bình quân đầu người năm nay dự kiến đạt 720USD, nhưng nông dân làm sao có mức sống ấy?

Có một nghịch lý mà bất cứ nền kinh tế non trẻ đang phát triển nào cũng phải hứng chịu: Tăng trưởng càng nóng, khoảng cách giàu - nghèo càng doãng rộng. VN -  nền kinh tế đang được coi là phát triển nóng trong khu vực và thế giới - cũng không phải là ngoại lệ.

Làm gì để xoá dần nghịch lý này? Câu hỏi đã làm đau đầu lãnh đạo nhiều quốc gia và tất nhiên trong đó có VN. Không thể phủ nhận từ nhiều năm nay, Chính phủ đã có nhiều chương trình phát triển, ưu đãi đầu tư cho các khu vực nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Từ việc ưu tiên xây dựng đường sá, các khu kinh tế cửa khẩu, nhà máy... đến các chương trình xoá đói giảm nghèo, phúc lợi xã hội. Không thể không nhắc đến những thuỷ điện Sơn La, Tuyên Quang, các nhà máy thuỷ điện ở Tây Nguyên, khí điện đạm Cà Mau, các khu kinh tế Chu Lai, Dung Quất, đường Hồ Chí Minh...

Có thể coi đó là những đầu tàu lôi kéo và vực dậy tiềm năng kinh tế ở những địa bàn khó khăn. Nhưng để những đầu tàu này đi vào vận hành và kéo nông dân làm giàu không phải chuyện của ngày một ngày hai. Còn trước mắt- những người nghèo vẫn đang trông chờ những động thái cụ thể, thiết thực hơn từ các cấp chính quyền.

VN có quyền tự hào khi được thế giới đánh giá rất thành công trong công cuộc xoá đói giảm nghèo. Nhưng với mức sống người dân cả nước đang vươn tới 800-900 thậm chí 1.000USD/người vào năm 2010, sẽ không cho phép chúng ta quanh quẩn với chuyện chỉ có xoá nghèo đói. Làm sao nông dân cũng phải giàu và giàu bền vững? Đặc biệt, khi VN đã là thành viên WTO, chắc chắn khu vực dễ bị "tổn thương" nhất sẽ là nông nghiệp, nông dân.

Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển - trong một lần phát biểu trước QH mới đây - đã cho rằng, chúng ta cần một chiến lược tổng thể phát triển nông nghiệp - nông thôn - nông dân khi đứng chung trong mái nhà WTO. Lộ trình bảo hộ nền nông nghiệp dĩ nhiên sẽ dài hơi hơn một số ngành kinh tế khác, nhưng cũng không thể bảo hộ được mãi. Nhà nước có đổ bao nhiêu tiền của cho nông dân chắc cũng không xuể và cũng không phải bài toán khôn ngoan.

Phải thay đổi nhận thức một cách rạch ròi rằng: Đã qua rồi cái thời nông dân chỉ muốn cái cần câu, thậm chí chỉ muốn ăn cá, mà họ đang rất cần được chỉ dẫn cách câu và bán được cá một cách cạnh tranh nhất. Nông dân giờ đây có lẽ không cần lắm những cân thóc, hạt muối cứu trợ mỗi khi giáp hạt, mà cần các nhà quản lý, các DN chỉ cho họ vay vốn ở đâu, nuôi con gì, trồng cây gì, bán ở đâu, giá cả thế nào cho có lợi nhất? Nếu không giải quyết được những vấn đề này, khoảng cách giàu - nghèo sẽ càng doãng rộng khi những người nông dân, những người nghèo cũng bắt buộc phải "đá chung sân WTO".

Đình Chúc

Quảng cáo
Thông báo Ngày hội việc làm Báo Lao Động - Interserco
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động