Ngày ấy những kẻ thôi việc nhà nước thường bị nhìn với con mắt đầy khinh bỉ. Chẳng thà thất học, làm việc chân tay kiếm sống còn hơn. Cha mẹ buồn lòng, anh em chán nản, bạn bè cũng lánh mặt như sợ gặp thằng phản động. Chính quyền địa phương mà biết thì thể nào cũng gọi đi lao động công ích. Mỗi năm bốn mươi ngày...
Dắt xe ra đường, cậm cạch đạp lên Bờ Hồ. Có ông bạn già về nghỉ mất sức, không việc gì phải sợ, hay cũng không còn đủ sức để sợ? Ông mở cửa hàng to trên phố. Ngày ngày ngồi vẽ mấy cái mặt mẹt bán cho tây. Người nước ngoài mua mẹt, tôi ngờ rằng cũng là phải hạng đáng ngờ. Họ chỉ mua những gương mặt bệnh hoạn, đểu cáng và ngớ ngẩn.
Bạn dạy mãi tôi vẫn không tài nào vẽ nổi những gương mặt như vậy. Mà cũng lạ, vẽ mẹt nhưng cứ ra gương mặt mình. Trắng xanh vàng đỏ chỉ là lớp áo, cái hồn toát ra vẫn là anh cán bộ, hiền lành, cam chịu. Dĩ nhiên ế hàng. Thì giờ cứ vùn vụt trôi. Vợ con ở nhà nheo nhóc. Có lẽ tôi là người duy nhất đi chơi mà chỉ mong đến giờ về. Ơ nhà còn bao nhiêu việc đang đợi. Làm lụng kiếm ăn...
Nghỉ việc cơ quan đã gần hai mươi năm, tôi vẫn giữ thói quen sáng sáng lượn một vòng trên phố. Bây giờ là bằng xe máy. Bóp còi vặn ga rất tự tin. Hàng xóm đều biết tôi là thằng thôi việc.
Cũng chả sao! Nhà nước bây giờ có vẻ quý những người như vậy. Con gái lớn đã đi làm nhà nước. Nó kể ở cơ quan nó những người cỡ tuổi bố, anh nào tình nguyện về hưu còn được tăng lương. Nhưng không ai muốn về dù rằng đến cơ quan chỉ láng cháng uống trà đọc báo. Tự thấy mình may mắn. Bây giờ đã được chuyển từ loại người bị ghét bỏ sang thành loại đáng kính trọng. Ô hay, vẫn chỉ là mình...
Nghỉ việc cơ quan, ở nhà hoá ra rất bận. Bao nhiêu việc phải tự mình có kế hoạch. Bao nhiêu mối quan hệ xã hội phải tự mình xác lập và hàn gắn. Bạn bè cũng đông dần. Không ai ngại gặp mình nữa.
Những người cũ ở cơ quan gặp lại ai cũng bảo, cậu sướng thật đấy! Nghe họ khen nhiều, có lúc tôi đã tưởng thật. Nhưng chợt nghĩ, trên đời chỉ có hai hạng người mà thôi. Một tất bật lo toan, một an nhàn thư thái. Nếu lúc nào cũng được làm theo ý mình thì cả hai đều sướng. Nhưng chả bao giờ được như vậy...