Chồng chung vợ chạ (...) Đậu lạy quan xin... là chuyện không hiếm thời đó và bây giờ. Mà sao bộ máy cồng kềnh, lắm quan thế: Ở phố Hàng Song thật lắm quan. Mặt mũi thật buồn cười: Thành thì đen kịt, Đốc thì lang. Công việc thì trễ nải: Sáng cắp ô đi, tối cắp về. Đó là quan "thế hệ một" chưa có truyền thống mà lại. Chuyện học hành, thi cử thì khiến ông "chửi thề": Thi thế mới là thi/ Ôi khỉ ơi là khỉ! Mùa thi phổ thông, đại học, sau đại học này ta có thế không? Tiến sĩ giấy có hơn thời cụ Tú không? Làm sở Tây, lấy Tây, "có yếu tố ngoại" là hơn đứt: ...bà đầm ngoi đít vịt (...) Sáng rượu sâm banh, tối sữa bò. Thời trang thì Chí cha chí chát khua giầy dép... Váy lĩnh cô kia quét sạch hè có kém gì các fashion show. Cũng tình cảnh bão lụt đầy đoạ dân cầy cuốc, tam nông bị bỏ rơi. Vệ sinh đường phố thì vẫn: Vớ vẩn đi xia may vớ được. Cửa công vẫn hống hách, cửa quyền: Trông thấy ai ai chẳng dám ho. Thiên nhiên cũng biến đổi vì chiếm đất làm dự án: ...Sông kia giờ đã nên đồng.../Bên làm nhà cửa, bên trồng ngô khoai, v.v và v.v...
Công nhận cụ Tú tài, nhìn trước tình cảnh phố thị cả trăm năm lẻ. Những thói hư, "tiêu cực" giống nhau là do hai thời giống nhau hay vì các quan ta, dân ta có những thói quen không đổi suốt một thế kỷ?
Lạ là khi thời thế chuyển vần thay đổi càng mạnh nhu cầu đòi hỏi đổi mới mới càng mạnh thì các thói quen cũ càng trỗi dậy, bùng phát và kháng cự quyết liệt. Cái mới đánh nhau kịch liệt với cái cũ.
Có câu: Con người là sinh vật có thói quen.
Diệt thói quen cũ, gieo thói quen mới tức là xây dựng con người mới. Xây dựng nhà nước pháp quyền là chuyện mới nhất trong sử nước ta. Từ ăn nói, gói mở, đi lại, cư xử, trong nhà ngoài phố, mọi thái độ hành vi trong mỗi cương vị, mỗi quan hệ riêng chung..., Tất tật đều phải "luật hoá". Làm xong luật lại phải cụ thể hoá chúng thành các quy tắc quản lý đô thị chi tiết tới từng khu phố, từng hộ rồi sau đó phải giáo dục và tập huấn từng người cho quen dần đi. Quen tới mức tự giác không thấy có luật nữa thì thành thói quen. Thế nên việc đầu tiên là phải thay quản lý nhà quê bằng quản lý đô thị, chính quyền nông thôn thành chính quyền thành phố, biến các "quan" thành những "người cung ứng dịch vụ công", biến mỗi "dân đen", "con đỏ" thụ động mà "vô chính phủ" thành một công dân tự chủ, với quyền tự do duy nhất là tự do theo pháp luật.
Thói quen là cái lớn lên chậm mà sống rất dai. Chỉ trong vài năm, nhiều triệu người mình sống ở thành phố cần bỏ thói quen "nhà quê", xây thói quen đô thị. Có vẻ như một nhiệm vụ bất khả thi!
Bài học Singapore là xây thói quen mới song song với tăng trưởng, phát triển kinh tế và xây dựng đô thị. Xây dựng chính quyền đô thị, ý thức, tâm lý người đô thị quan trọng ngang xây nhà làm đường mà ta chỉ chú trọng vế thứ hai nên sau hơn 20 năm sự lệnh pha giữa hai vế trở thành cản trở lớn cho phát triển và là bất hạnh lớn của hàng chục triệu người dân vẫn còn "dở quê dở tỉnh".