Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
"Thời để nhớ" và nhà văn của thời kỳ bao cấp
Lao Động Cuối tuần số 46 Ngày 16/11/2008 Cập nhật: 7:43 AM, 16/11/2008
Tác phẩm "Thời để nhớ".
(LĐCT) - Có người nói rằng Tô Đức Chiêu là nhà văn của thời kỳ bao cấp, khi anh đã đầu tư một khoảng thời gian và rất nhiều tâm huyết cho cuốn tiểu thuyết "Thời để nhớ"?

- Đúng! Tôi là nhà văn của thời chiến tranh và bao cấp, nên khi viết "Thời để nhớ" chẳng phải đầu tư gì nhiều bởi chất liệu đầy ắp trong mình. Tất nhiên cũng có dành ít ngày về Hải Dương gặp một hai người này khác nhằm khẳng định những điều mình nghĩ.

Khi viết "Thời để nhớ", dường như anh không định đặt tên cho cuốn tiểu thuyết này như vậy?

- Quả là như vậy! Đầu tiên tôi đặt tên sách là "Thời tao loạn". Vì thời ấy theo tôi đúng là tao loạn. Những gì ta kể lại cửa miệng cho con cháu hôm nay như: tem phiếu, xếp hàng, phân phối... chỉ là cái nổi bề ngoài. Cảnh thiếu dân chủ trong đời sống ngày ấy mới là điều đáng nói.

Và buồn thay những năm tháng ấy lại diễn ra sau khi đất nước trải qua hi sinh vô bờ bến dể giành độc lập. Vết thương còn hằn trên mọi gia đình, ngõ xóm. Bản thân tôi sau 10 năm ở chiến trường sống sót trở về, người thân hi sinh chưa tìm được hài cốt... Và đau đớn thay lại cứ phải nghe không ít những lời ca đạo đức giả hoặc vô nghĩa.

Tôi và nhà văn Nam Hà cũng khởi đầu tiểu thuyết của nhau ở trại viết Đại Lải. Ngày viết tới chục trang. Viết một mạch. Không đề cương. Không ngừng nghỉ. Chương này gọi tới chương sau và làm nảy nở ra chương sau. Khi đưa nhờ đánh máy tôi đổi thành "Thời nhiễu nhương" cho dịu bớt hơn.

Bản thảo gửi NXB thấy im lặng tới mấy tháng trời trong lúc lòng tôi sôi sục. Tôi tìm đến. Đại diện NXB nói: "Phải đổi tên sách thì mới qua được. Và cũng cần cắt đi đôi câu, đôi đoạn. Anh cho cả chàng đánh giậm cũng lên lớp bạn bè; xây dựng ý thức làm chủ tập thể XHCN trên tinh thần của giai cấp vô sản thì căng quá".

Tôi là người dễ đầu hàng, dễ nhân nhượng, thôi đành lấy cái tên cũ cũ: "Thời để nhớ".

Liệu có việc nhờ một cái tên nghĩ ra trước rồi mới đặt bút viết nên một tác phẩm, và rồi sau đó lại phải thay đổi tên ban đầu để cuốn sách dễ dàng xin được giấy phép?

- Không hoàn toàn như thế!  Cuộc đời tự nó đặt tên cho cuốn sách và quyết định nội dung của cuốn sách.

Anh định đưa ra những mệnh đề nào trong tác phẩm "Thời để nhớ"?

- Tôi muốn góp phần vạch ra sự thật của đạo đức giả, của bất công đã tồn tại trong xã hội. Chẳng lẽ sự hi sinh vô bờ bến của các thế hệ suốt mấy chục năm máu lửa để rồi phải chịu cảnh nhiễu nhương, sự thiếu thốn vô lý cùng với bao uất ức như vậy sao?

Những cuốn tiểu thuyết khác của anh như "Về trong mưa bão" (1990), "Tháng năm dài lang bạt" (2001), "Tháng ngày đằng đẵng chân trời" (2005), "Đường về Thà Khẹt" (2005) ... đều nói về những gì mà dường như chính anh đã trải nghiệm, và "Thời để nhớ" cũng đã được hối thúc viết trong tâm thức của "một thời". Vậy anh có thể kể lại thực tế "một thời" đó của chính mình? Và thực tế đó trải trên những trang sách "Thời để nhớ" như thế nào?

- Những năm tháng đó gia đình tôi sống ở Hải Dương dưới sự thống lĩnh của một ông Anh Cả hay Đức đầu lĩnh như tiểu thuyết nhắc tới. Tôi có một xe Môbilét ta quen gọi Cá xanh. Cũng đã là hạng có máu mặt. Mùa vải thiều về Thanh Hà lấy vải chở lên chợ Long Biên, gầm cầu. Rồi về Hải Dương thì chở theo bao thứ chi lai thập cẩm: dây caosu xe đạp, sổ sách, bút, mực, lịch tờ, lịch cuốn, xàphòng gia công, khoá cửa,...

Chuyện này anh em ở trại văn Vân Hồ đôi khi vẫn còn nhắc lại. Mùa lạc, tôi về Sao Đỏ, Bến Tằm chở khoai sọ, lạc nhân, lạc củ... về Hải Dương bán. Tôi làm bất cứ việc gì để cứu vãn đời sống gia đình.

Hôm ở NXB, chị giám đốc vui vẻ hỏi: "Thế cái anh chàng Cá xanh là ai vậy?". Tôi đặt tay lên ngực mình: "Chính là tôi!".

Anh có nghĩ rằng lối viết tiểu thuyết của anh đã lạc hậu so với lối viết cách tân hiện nay của nhiều tác giả, và vì vậy mà sách của anh ít được độc giả chú ý, mặc dù nội dung của nó chứa đựng nhiều vấn đề?

- Tôi nghĩ như thế. Nhưng ai mà thay đổi được khuôn hình của mình. Như một cô gái thấp mà cứ muốn cao lên để dự thi hoa hậu thì chỉ còn cách chờ kiếp sau! Nhưng tôi cho rằng giá trị của tác phẩm không phải chỉ ở cách tân hình thức mà coi là đủ.

Hình như các nhà văn thế hệ anh thích cái tên "thời", như Lê Lựu với "Thời xa vắng". Anh có sợ cái bóng của "Thời xa vắng" át đi "Thời để nhớ"? Anh lấy gì để minh chứng cho những lý giải của anh trước độc giả?

- Tôi là tôi nên không sợ ai cả! Nếu họ đứng cao hơn và toả bóng mát ra chung quanh thì tội gì mà không ghé nhờ chút đỉnh. Kiểu như ta đi giữa trời nắng chang chang mà gặp bóng râm ấy mà. Ai tài hơn thì học họ, việc gì phải kèn cựa.

Cứ cho những cuốn sách ấy toả sáng. Tôi xin đứng nép vào một bên! Tôi cứ là tôi!

Cuốn tiểu thuyết này đã lọt vào Chung khảo Giải thưởng 2007 của Hội Nhà văn Việt Nam. Liệu có thể có một sự"bỏ quên" nào đó với một nhà văn đã có bề dày sáng tác, nhưng chưa bao giờ được coi là người tiên phong dẫn đầu một trào lưu?

- Vào giải hay không vào giải là chuyện của hội đồng xét duyệt. Còn có bề dày sáng tác nhưng chưa bao giờ được coi là người tiên phong dẫn đầu một trào lưu, tôi thấy chớ quá bận lòng. Nếu ai cũng tiên phong thì làm gì còn phía sau nữa. Tôi biết trong cuộc sống có người rất thích tìm cách đánh bóng cho mình. Đó là quyền của họ. Tôi không làm thế.

Sau "Thời để nhớ", anh viết gì vậy? Liệu anh có thể cho độc giả biết chút ít lộ trình sáng tác hiện nay của mình?

- Sau "Thời để nhớ", tôi có hai tiểu thuyết. "Đi về phía chân trời" đã in. Tiểu thuyết về những chiến sĩ bị tù thời kháng Pháp ở nhà lao Hải Dương. "Chớp xanh" chừng 600 trang đã hoàn thành.

Viết hai cuốn này trong hoàn cảnh riêng rất khó khăn nhưng tôi thấy mình đi vẫn khoẻ. Sau đó thì bở người ra. Hết hơi rồi! Chấm dứt rồi! Bốn tháng đã qua hình như giờ đây lại muốn viết. Nhưng mình tự bảo mình, viết cái gì mình thích, viết cái gì ai đó chưa viết, viết cái gì những ngày qua chưa được viết... Tuy vậy, mới chỉ là ý tưởng còn các dòng chữ thì phải đợi!

Xin cảm ơn anh!

"Thời để nhớ" của Nhà văn Tô Đức Chiêu

Tiểu thuyết phản ánh thời kỳ khó khăn, khủng hoảng về kinh tế và xã hội ở ta sau 1975 tới những năm đầu 1990 thế kỷ trước. Với những xáo trộn, thiếu thốn, đói khổ, tha hương, lưu lạc.

Nhưng may mắn sau đó là sự đổi thay nhanh chóng. Người người trở về quê cũ và phần cuối cuốn tiểu thuyết hé mở một xã hội đổi thay theo hướng đi lên.

Đây là tập tiểu thuyết lọt vào Chung khảo Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2007 (xét năm 2008).

Sách dày 550 trang, in khổ 13x19. Công ty Truyền thông Hà Thế liên kết Nhà xuất bản Phụ nữ xuất bản và phát hành đầu năm 2007.

Cầm Kỳ thực hiện

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động