Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
"Thợ gác đèn" trên biển
Lao Động số 200 Ngày 30/08/2008 Cập nhật: 9:14 PM, 29/08/2008
Ngọn đèn Tiên Sa sừng sững trên biển.
(LĐ) - Đặt chân lên trạm hải đăng Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam), chúng tôi phải mất hai tiếng đi xuồng máy từ đất liền ra đảo, hơn một giờ đi ghe và 45 phút men theo con đường mòn khúc khuỷu dài 6km. Thế nhưng đối với anh em gác trạm, hành trình đó luôn đều đặn đi về như cơm bữa.

Ngọn đèn sừng sững cách mặt nước biển gần 130 mét và tầm hiệu lực ánh sáng 20 hải lý này là điểm trực chiến ngày đêm của anh em gác trạm, dù biển lặng hay dông chớp...

Gian nan đường lên trạm

Trạm trưởng Cù Lao Chàm Vũ Văn Hác vào tận Cửa Đại đón chúng tôi. Con đường hơn 6km lên trạm rất dốc, cây cối um tùm. Dọc đường, gặp con suối nhỏ đặt chiếc thùng nhựa to, anh Hác "tiết lộ" đây là "suối tiên", cách trạm hơn 1km. Mùa nắng hạn, anh em phải xuống tắm giặt, gánh nước lên dùng.

Vào mùa biển động (khoảng tháng 9 đến tháng 3 năm sau), việc đi lại không hề dễ dàng. Con đường vận chuyển tiếp tế lương thực bị cắt đứt. Biển động không thể đi ghe mà phải "nhảy ghềnh", tức là đi bộ trên ghềnh đá bằng đường mòn khác, mất 3 tiếng đồng hồ mới xuống được xã đảo Tân Hiệp để nhận hàng tiếp tế.

Trạm đèn hải đăng Cù Lao Chàm (thuộc Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải 103) sừng sững hiện ra trước mắt, nằm biệt lập trên núi cao, nhìn xuống cả miền biển khơi mênh mông. Đây chỉ là một trong gần 20 trạm hải đăng đặt khắp vùng biển Trung Trung Bộ, có địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn, đặc biệt mùa dông bão. Nơi đây, muốn xuống gặp dân phải đi bộ đường rừng cả tiếng đồng hồ. Chỉ có nắng, gió và biển bầu bạn với những người gác trạm.

Bảy anh em trạm đèn hồ hởi đón chúng tôi bằng đu đủ và nước chè xanh vườn nhà. Khu vườn nhỏ vui mắt với đủ loại rau quả cùng gà, vịt, đủ tăng gia cải thiện bữa ăn hàng ngày.

Những gương mặt trẻ măng nhưng đượm ráng da đen mặn mòi, đến từ nhiều miền quê khác nhau, tuổi đời mới mười tám, đôi mươi nhưng hầu hết đều có vài ba năm gắn bó ở đây. Dũng (sinh năm 1986) hồ hởi khoe ra đây được gần tròn 2 năm, trẻ nhất trạm. Tuy vậy, Dũng đã kịp thành thục công việc như các anh, bảo quản đèn, trực kiểm tra đèn, đồng thời kiêm luôn cả việc nội trợ và thuộc làu làu con đường xuống xã để lấy hàng tiếp tế những ngày bão.

Dũng cười bẽn lẽn: "Toàn thanh niên thôi nhưng mỗi lần muốn xuống xã chơi thì phải kết hợp với việc đi lấy nhiên liệu, thức ăn, gọi là một công đôi việc. Anh em muốn đi chơi cũng phải có lịch rõ ràng". Nói rồi, chàng trai trẻ thoăn thoắt vo gạo, nhặt rau chuẩn bị cho bữa cơm chiều muộn...

Lên trạm, lo ở nhà tốc mái


Trong chuyến hành trình từ đất liền ra đảo, chúng tôi gặp ông Đức, một ngư phủ lão luyện quen thân với anh em các trạm. Ông thủng thẳng kể về "tai nạn nghề nghiệp" cách đây không lâu bằng chất giọng khàn rắn rỏi đất Quảng. Bố con ông chọn ngày "trời yên, bể lặng" để dong buồm ra khơi thì đùng một cái, dông ập đến.

Anh Giang, con trai ông chỉ kịp nổ máy rồi vô vọng nhìn cơn mưa sầm sập giăng trắng xoá giữa biển. Hai cha con không kịp trở tay, luống cuống tìm hướng về Cửa Đại. Mấy cây số đường biển trở nên xa ngút ngàn. Giữa biển khơi mênh mông, điều mà ông Đức mong chờ nhất là ánh sáng ngọn hải đăng ở trạm Cửa Đại mà ông đã nằm lòng tín hiệu chớp sáng của nó. Rồi ánh sáng dần hiện ra giữa màn mưa đêm mịt mùng. "Con ơi, về thôi, nhằm hướng đèn mà về!" Ông Đức reo lên, bật cười ha hả, như vừa trúng một mẻ cá lớn vậy.

Nghe câu chuyện của ông Đức, anh Luận, Trạm trưởng trạm đèn Cửa Đại nở nụ cười: "Những người mưu sinh trên biển như ông Đức luôn là động lực để anh em chúng tôi gắn bó nhiều hơn với công việc". Khó có thể hình dung được công việc của những người trông coi ngọn hải đăng nơi đây. Nhìn qua thì có vẻ nhàn rỗi, hàng ngày thay phiên nhau trực, lau bảo quản đèn, thay nhiên liệu... Thế nhưng, giở cuốn nhật ký đèn biển Cù Lao Chàm mới thấy không hề giản đơn.

"18h, ngày 3.1. Trời mưa to, có lúc mưa rất to, gió đông cấp 5 cấp 6. trong đêm đèn hoạt động bình thường, riêng tầm hiệu lực ánh sáng bị giảm rất nhiều vì trời mưa". Đó là những đêm cả trạm đèn thức trắng, anh em thay phiên nhau trực quan sát luồng tàu thuyền, bởi tầm hiệu lực ánh sáng của đèn bị sương mù và mưa cản trở, anh em rất lo tàu thuyền không thấy được chớp sáng đèn.

Nói đến sự cố nghề nghiệp, có lẽ nhớ nhất là trận bão năm ngoái của anh em trạm Tiên Sa (cách TP.Đà Nẵng 20km). Mưa bão làm tắc nghẽn đường rừng, anh em phải cuốc bộ xuống lấy nhiên liệu, thực phẩm. Đến đêm thì sự cố xảy ra, điện chập chờn, đèn tắt. Tất thảy anh em hộc tốc chạy máy phát và thay nhau quay tay để đèn sáng trở lại.

Trạm trưởng Bùi Công Phương, mỗi lần nhớ lại đều không khỏi giật mình: "Quy định của ngành là mỗi năm đèn chỉ được tắt từ 3 đến 5 giây. Chúng tôi không thể để đèn tắt lâu hơn vì sẽ gây nguy hại đến tàu thuyền. Cũng may mà chưa có sự cố nghiêm trọng xảy ra".

Trạm trưởng Vũ Văn Hác (phải) cùng anh em kiểm tra đèn trên ngọn hải đăng Cù Lao Chàm.
Giữa đêm mưa gió bão bùng, vừa thay nhau trực chiến, bản thân trạm trưởng Phương lo nơm nớp mấy mẹ con ở nhà. Điện thoại bị cắt không thể liên lạc. Trắng đêm khắc phục sự cố, chiều hôm sau anh mới liên lạc được về nhà. Vợ anh mếu máo trong điện thoại: "Bão làm mái nhà bay hết rồi, nước ngập lênh láng, đồ đạc trong nhà cũng bị nước cuốn hết". Bật cười vì lời nói của vợ mà anh thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng... Rồi anh tất tả thu xếp công việc, trở về dựng lại nhà.

Trạm đèn Tiên Sa cũng là nơi tiếp theo chúng tôi dừng chân. Anh Phương cùng anh em trạm dẫn tôi lên ngọn đèn cách mặt nước biển 160m. Tháp đèn cũ được xây dựng từ thời Pháp thuộc nằm cổ kính giữa biển khơi mênh mông, riêng ngọn đèn - "linh hồn" của tháp thì luôn được che chắn, bảo dưỡng sáng loáng. Anh em thường đùa đấy là "con cưng" của trạm. Lúc mưa bão, tất cả đều trần mình ra sức che chắn cho đèn, nhiều khi còn quý đèn hơn cả quý... bản thân.

Trai thủ đô thành... rể miền biển

Trong các thanh niên trạm hải đăng Cù Lao Chàm, có một điều thú vị là một số anh em trạm đèn đã tìm cho mình tổ ấm riêng. Anh Vĩnh (Thái Bình) là một trong những chàng trai may mắn khi tổ chức đám cưới ngay tại nhà gái ở Tân Hiệp, họ hàng nhà trai "tay xách nách mang" vượt sóng ra đảo ăn cưới.

Anh Giang, cũng là người Thái Bình, may mắn quen một cô giáo hiền lành của xã. Đều đặn hàng tuần, anh vượt núi hơn tiếng đồng hồ xuống thăm người yêu. Hè năm sau họ sẽ làm đám cưới.

Đặc biệt nhất vẫn là trường hợp của anh Vinh - trai Hà thành "chính hiệu". Vốn nhiệt tình, anh tham gia các hoạt động giao lưu xã đoàn. Thế rồi, anh bén duyên với cô cán bộ đoàn xinh nhất xã lúc nào không hay. Giờ đây, anh Vinh đã có tổ ấm mới. Họ chuẩn bị chào đón đứa con trai đầu lòng.

Gương mặt rạng ngời, anh quả quyết: "Tôi xem nơi này là quê hương thứ hai của mình. Giờ đã có gia đình ổn định, tôi sẽ quyết tâm lập nghiệp trên chính mảnh đất này". Bố mẹ anh chưa có dịp nào ra đảo thăm con nên anh định cuối năm nay sẽ đón bố mẹ ra chơi, để chứng kiến cậu con trai ngày nào nay vững vàng ở miền biển xa xôi này.

Sáu giờ chiều, cũng là lúc ngọn đèn được bật, uy nghi chiếu sáng cả một vùng biển rộng lớn trước mắt. Nhìn khắp các gian phòng của trạm, đập vào mắt chúng tôi là những câu khẩu hiệu: "Trái tim còn đập, còn ánh sáng", "Trạm là nhà, biển đảo là quê hương", "Quý đèn, quý đảo".

Anh em khiêm tốn tự gọi nhau là người "thợ gác đèn", bảo vệ những ngọn đèn để ánh sáng luôn thường trực chớp sáng, bảo vệ tàu thuyền đánh cá trên biển Trung Trung Bộ này.

Dương Hà

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động