Thử khác mình
Có khi nào ta thử khác ta chưa
Thử đi trên dây như người làm xiếc
Thử biếng nhác như người trốn việc
Thử bỏ nhà đi làm một gã rong chơi.
Cũng đôi lần tôi thử khác tôi
Thử tìm vận may trong trò đen đỏ
Thử tìm thú vui trong muôn ngàn cám dỗ
Thử khác mình một chút xem sao...
Thử say sóng để được biết nôn nao
Người đi biển sá gì sóng lớn
Thử quên hẹn để nghe lời hờn giận
Thử không về xem còn nhớ ngõ quen.
Thử bán buôn xem có kiếm được tiền
Cầm bút mãi tự thấy mình tẻ nhạt
Thử vẽ mặt bôi râu cho thật khác
Xem bạn bè còn nhận ra không.
Cũng có lần thử đứng trước đám đông
Miệng nói vậy mà không phải vậy
Thử lội xuống bùn để tự mình được thấy
Ngan ngát hương sen toả khắp mặt hồ...
Cuộc sống quanh ta như một bàn cờ
Bày trước mặt đường đi muôn nẻo
Thử một lần đổi xe lấy pháo
Tàn cuộc cờ, pháo liệu có hơn xe?
Rồi một lần chợt tỉnh cơn mê
Thử khác mình mới thấy mình ngớ ngẩn
Ngay trước mặt là vực sâu thăm thẳm
Thử một lần trượt ngã, dám không đây?

Tắm đêm trên sông Thu Bồn
Gửi Triển
Suốt cả ngày đánh giặc
Đêm về ra tắm sông
Trăng lên tròn vành vạnh
Sao nhảy ngay giữa dòng.
Bên này là Điện Hồng
Bên kia là Điện Thái
Nước sông xoà mát rượi
Đưa người trôi lâng lâng.
Nào đưa tao kỳ lưng
Tấm lưng mày bết đất
Buổi trưa quần với giặc
Tao mày đều lấm lem.
Bên kia cầu Kỳ Lam
Lại nhập nhoà pháo sáng
Chắc chúng còn khiếp đảm
Trận đánh chiều hôm nay.
Chúng mình đều như say
Thả người trôi, trôi mãi
Mày thấy không, bờ bãi
Cũng theo mình trôi, trôi.
Thu Bồn, Thu Bồn ơi
Ta nghe người thầm thĩ
Có phải càng bình dị
Cuộc đời càng lớn lao?
Trăng cứ tròn vành vạnh
Theo chúng mình tắm sông
Giữa những ngày lửa khói
Sao yên ả vô cùng.
Điện Bàn, Quảng Đà 1972

Bạn cũ
Bạn cũ bây giờ đứa nào đầu cũng bạc
Nhưng chân có đứa dép đứa giầy
Đứa sáng chiều ôtô đưa đón
Đứa lang bang năm mươi tuổi vẫn không nhà.
Bạn cũ một thời sống cùng bom đạn
Chia tay nhau chẳng hẹn ngày về
Quảng Bình, Kon Tum, Tây Ninh, Đồng Tháp...
Chiến trường nào cũng có bạn cùng quê.
Có đứa chẳng bao giờ còn về họp mặt
Hai mấy năm rồi hài cốt biết nằm đâu
Cô bạn ngày xưa đã thành bà ngoại
Mắt vẫn rưng rưng nhắc chuyện năm nào.
Có đứa bây giờ đã là bộ trưởng
Đứa về hưu mới tình chuyện làm giầu
Đứa lang bạt trời Tây, đứa tận cùng Đất Mũi
Đứa vẫn lênh đênh, lận đận suốt đời.
Bạn cũ gặp nhau ở tuổi năm mươi
Dẫu ông nọ bà kia vẫn hồn nhiên đáo để
Chén rượu đầu xuân cùng nhau chia sẻ
Bạn bè ơi, đâu phải rượu mà say!
Hà Nội 1995
+ + +
Liêu xiêu
Đang khoẻ bỗng lăn đùng ra ốm
Anh vào bệnh viện em vào theo
Lưng thìa cháo nhỏ ngày không hết
Mắt cứ nhập nhoà, em liêu xiêu.
Vẫn cái dáng đi như ngã ấy
Hai mấy năm rồi lạ thành quen
Có ai biết được liêu xiêu vậy
Anh tựa vào em đã mấy phen.
Chẳng còn mái tóc dài lưng gót
Không cả làn da sốt rét vàng
Vẫn cái dáng đi ngày mới gặp
Rừng khộp, gió Lào, mưa miên man...
Chẳng còn bom đạn cày ngang mặt
Tem phiếu một thời cũng đã xa
Sao cái dáng đi còn tất bật
Để chạnh lòng ai lúc vắng nhà?
Có bữa cơm lành canh chẳng ngọt
Bạn bè chèo kéo đêm lại đêm
Sáng về tựa cửa chân không vững
Bóng nhỏ nhoi nào dìu anh lên?...
Cái đận ốm này rồi sẽ khỏi
Lại tựa vào em bước, liêu xiêu
Em ơi, gánh nặng oằn vai nhỏ
Hai bóng tựa nhau, nắng ngả chiều.
1996

Cạn chén
Nào, cạn chén cùng nhau đi các bạn
Đây tướng quân kia chăn vịt, có sao!
Đã cùng uống là cùng uống hết
Đã bạn bè thì cứ mày tao!
Ngoài xã hội là ông to bà lớn
Giữa bạn bè quên hết mới vui
Không uống được nhấp môi một chút
Để ngả nghiêng nhớ lại một thời.
Cái thời ấy mỗi thằng một ngả
Đứa còn đây, đưa khuất nẻo lâu rồi
Xin chén nữa, rót tràn mời các bạn
Từ xa xăm về cạn chén cùng tôi!
|
Dương Đức Quảng
- Sinh năm 1945, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội.
- Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 1966.
- Từ 1967 đến 1975 là phóng viên chiến trường của TTXVN.
- Nguyên Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí Văn phòng Chính phủ; Tổng Biên tập Website Chính phủ.
- Làm thơ không nhiều, có thơ đăng báo từ 1967 nhưng đến năm 2006 mới có tập thơ đầu tiên, mang tên "Một chút" (NXB Hội Nhà văn). |