Ông thật sự nổi tiếng khi được trao giải Nhất cuộc thi thơ của báo Văn nghệ 1969-1970 (và đây cũng là cuộc thi thơ có tầm cỡ bậc nhất của báo Văn nghệ). Phạm Tiến Duật được Nhà nước trao giải thưởng Văn học - Nghệ thuật đợt 1. Cũng như nhiều người, Giáo sự Lê Đình Kỵ cho rằng thơ Phạm Tiến Duật là một trường phái thơ trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Vị trí của ông trong nền thơ ca thời chống Mỹ nói riêng và thơ ca Việt Nam hiện đại đã được khẳng định.
Phạm Tiến Duật còn là nhà báo chuyên nghiệp, ông từng cộng tác nhiều năm với báo Lao Động.
Thương tiếc nhà thơ, LĐCT trân trọng giới thiệu với bạn đọc một chùm thơ của ông.
+ ++
Viết ở quán 59 Bà Triệu
Anh chờ em nên phải uống càphê
Em không đến mà tim anh thổn thức
Anh phải tiếp những kẻ vô tình
Sự giả vờ làm tim anh đau nhức.
Người đến đầu tiên là một gã ăn xin
Thân khoẻ mạnh mà lại đòi tiền chẵn
Anh đem cho tiền lẻ của thời gian
Mà gã đem cho hy vọng đầy tràn
Người đến thứ hai là anh chữa khoá
Anh có khoá gì đâu mà hắn phải nhọc lòng
Cuộc đời ơi khép chi mà kín vậy
Khoá thì có mà chìa thì không.
1992
+ + +
Cái cầu
Cha gửi cho con chiếc ảnh cái cầu
Cha vừa bắc xong qua dòng sông sâu
Xe lửa sắp qua, thư cha nói thế,
Con cho mẹ xem - cho xem hơi lâu
Những cái cầu ơi, yêu sao yêu ghê,
Nhện qua chum nước bắc cầu tơ nhỏ,
Con sáo sang sông bắc cầu ngọn gió.
Con kiến qua ngòi bắc cầu lá tre.
Yêu cái cầu vồng khi trời nổi gió
Bắc giữa trời cao, vệt xanh vệt đỏ,
Dưới gầm cầu vồng nhà máy mới xây
Trời sắp mưa khói trắng hơn mây.
Yêu cái cầu tre bắc qua sông máng
Mùa gặt con đi đón mẹ bên cầu:
Lúa hợp tác từng đoàn nặng gánh
Qua cầu tre, vàng cả dòng sâu
Yêu cái cầu treo lối sang bà ngoại
Như võng trên sông ru người qua lại,
Dưới cầu nhiều thuyền chở đá chở vôi;
Thuyền buồm đi ngược, thuyền thoi đi xuôi.
Yêu hơn, cả cái cầu ao mẹ thường đãi đỗ
Là cái cầu này ảnh chụp xa xa;
Mẹ bảo: cầu Hàm Rồng sông Mã
Con cứ gọi: cái cầu của cha.
5.1964
+ + +
Vòng trắng
Bom nổ trên trời hiện lên những vòng đen
Nhưng mặt đất lại sinh bao vòng trắng
Tôi với bạn tôi đi trong im lặng
Cái im lặng lạ kỳ đêm sau chiến tranh.
Cái mất mát nào lớn hơn cái chết
Vòng trắng trên đầu thành một số không
Nhưng tôi biết ở trong vòng trắng ấy
Là cái đầu bốc lửa ở bên trong.
8.1974
+ + +
Luật chơi
Trong làng, anh là quán quân cờ tướng
Bây giờ đi đánh cờ vua;
Cũng xe, cũng mã, cũng tốt
Mà sao ván nào cũng thua
Ờ tượng mà không phải tượng
Kìa quân hoàng hậu kề bên,
Điều cần biết thì chưa biết,
Điều nên quên thì chưa quên.
Âm i bàn mới lối cũ
Cho nên ván nào cũng thua.
Việc mới thì luật chơi mới
Cứ gì cờ tướng cờ vua.
Kìa ngoài vườn con bướm vàng bay rối
Cũng vẽ một luật chơi bất ngờ.
1984
+ + +
Qua một mảnh trời thành phố Vinh
Cao xạ thình lình điểm đầu canh ba
Giật mình thức giấc nhìn lên mái nhà
Ngói vỡ bởi bom rung hở một mảnh trời nho nhỏ.
Qua mảnh trời ngói vỡ
Thấy ánh đạn ta bay trên đó
Cũng đủ nhìn sao đứng, sao sa
Cũng đủ để gió sông Lam vào nhà
Ru ta ngủ lại.
Vinh, 11.1965
+ + +
Chợ lao động ở Giảng Võ
Các anh là ai, tôi không dám hỏi
Các anh mang cơ bắp mình lên phố chào mời
Các ông chủ xây nhà dựng cửa
Cũng không hỏi anh từ đâu và anh là ai.
Nhưng tôi biết các anh, những mảnh vỡ của trái đất
Những tảng phù sa bứng từ sông lên
Những tảng đá vỡ ra từ núi đá
Chỉ khác chăng là trong bụng đói mèm
Âậy là lúc tất cả thôn làng đều muốn thành đô thị,
Sự phồn thực phồn hoa phố xá cứ bày ra
Không phải thất nghiệp đâu,
những nghiệp mới sẽ sinh thêm nhé
Như đổi một vùng trời cũng đổi dáng mây qua
Các anh đứng đó thưa dần trong chiều muộn
Chỉ còn lại một người, tôi bỗng nhận ra anh
Đức kiên trì đứng cùng vết sẹo
Anh là mảnh vỡ cuối cùng của cuộc chiến tranh.
1992
+ + +
Nhớ về lũ trẻ
Mười năm ta ở rừng,
Mười năm đi tìm giặc,
Mười năm xa con đường xa lắc
Có nỗi nhớ nào không một bóng trẻ con.
Đuôi mắt tưởng như mòn
Vì nhớ nắng trên trời chậm tối,
Cây ngả nghiêng trong tiếng bom Mỹ dội
Quầng nắng trong rừng như những bước chân son
Sau tiếng bom, tổ trinh sát quây tròn
Mấy con chó mang theo, nằm giỡn nắng.
Mấy con chó đùa nhau trong rừng vắng
Gợi nhớ rất nhiều ngõ nhỏ trẻ con chơi.
Những chéo vải màu lung linh dây phơi
Hơi bếp ấm bay vào nỗi nhớ,
Nước bọt trẻ con ướt trên vai trên cổ
Bàn tay nào vò trên mái tóc ta.
Tiếng bom nổ bên kia rừng già
Vẫn như cặp môi trẻ con tóp tép,
Đời có trẻ con nên đời rất đẹp
Mọi vật quanh mình như trẻ thêm ra.
Nhớ những bức tường trên đường ta qua
Có nét vẽ bằng gạch hòn than củi,
Không ra hình thù gì, những đoạn vẽ rối
Như hình thù con đường của trẻ con nhà ai.
Bỗng nhắc nhớ con đường ngày mai
Con đường ta đi suốt đời không hết,
Trận đánh này và trận sau đánh tiếp
Tất cả vì con trẻ với mai sau.
Đất nước công kênh trẻ con lên đầu
Trẻ con là hy vọng của cha, là an ủi dịu dàng của mẹ
Gì hạnh phúc bằng trao cho nhau đứa trẻ
Hai khuôn mặt người sát lại gần nhau.
Trẻ con vừa gặp đã thân nhau
Là cái cớ sang chơi của bà con hàng xóm,
Cái vòng bánh xe làm bằng vành nón
Mang hình mặt trời trên trái đất lăn lăn.
Xa phố xa làng sống trong núi mười năm
Đi bảo vệ một tuyến đường huyết mạch.
Ôi con đường nối hai đầu chiến dịch
Là nối hai vùng làng, có trẻ với vườn hoa
Quầng nắng trong rừng như những gót chân xa.