Tuy nhiên lại xảy ra một điều hết sức nghịch lý là tiền đầu tư vào lĩnh vực này luôn thiếu nhưng lại tiêu không hết, trước vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Đăng Vang - Phó Chủ nhiệm UBKHCNMT của QH đã trả lời báo chí về vấn đề này. Ông Vang nói:
Thực tế việc chi ngân sách cho KHCN vẫn chưa đủ 2% ngân sách như quy định trong luật. Thế nhưng, mặc dù chi chưa đủ nhưng việc giải ngân cũng không hết. Việc giải ngân của KHCN có tỉ lệ thấp nhất trong các ngành. Có rất nhiều lý do. Thứ nhất, Luật Ngân sách khi áp dụng cho khoa học không phù hợp.
Theo quy trình, mãi tháng 10 năm nay mới bàn đến ngân sách dành cho khoa học của năm 2009. Khi có tiền rồi bộ ngành và địa phương mới đặt hàng các nhà khoa học, mới tìm kiếm đề tài nghiên cứu từ cơ sở. Thường thường thời gian này phải mất 5-6 tháng, tức là đến tháng 2-3.2009 mới hình thành một đề tài khoa học. Sau đó còn phải thuyết minh đề tài rất chi tiết.
Vì chi tiêu theo kho bạc nên từng thếp giấy, bút mực đều được ghi chép cụ thể; rồi phải xét duyệt đề tài. Do vậy, phải đến tháng 6-7.2009 mới xong để chính thức bước vào nghiên cứu. Thế nhưng đến tháng 12.2009 lại phải nghiệm thu rồi, thì làm sao kịp được. Ví như 125 tỉ tồn của Bộ KHCN là do thời gian sát nút không kịp tiêu, mà nếu duyệt cho nhanh thì không đúng quy định, không mang lại hiệu quả.
Trước những bất cập nêu trên, Uỷ ban Khoa học công nghệ và Môi trường đã có đề xuất gì để khắc phục?
- Uỷ ban chúng tôi đã khảo sát và thấy rằng mọi người đều lệ thuộc vào thời gian quyết toán theo luật Ngân sách nhà nước. Để khắc phục cần sửa luật theo hướng dự toán ngân sách phải được làm trước 1 năm. Chúng tôi đã đề nghị sửa Luật Ngân sách nhà nước theo hướng đó, nhưng theo kế hoạch thì năm nay chưa được, nhưng sẽ sửa trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá 12.
Trong thời gian chưa sửa luật, tôi biết Bộ KHCN đã có một bước cải tiến quan trọng là xây dựng các đề tài nghiên cứu trước, chứ không phải đợi có tiền rồi mới làm như hiện nay. Ví dụ như năm nay các chuyên gia về chiến lược nghiên cứu đã bắt đầu chuẩn bị đề tài cho năm 2009 từ cách đây 3 tháng.
Thưa ông, có tình trạng nhiều công trình khoa học rất tốn công sức, tiền của, nhưng nghiên cứu, bảo vệ đề tài xong không được ứng dụng mà xếp xó. Ông nghĩ sao về việc này?
- Chúng tôi chưa bao giờ đưa ra khái niệm đề tài nghiên cứu khoa học xếp xó. Vì khi đăng trên tạp chí rồi thì đề tài sẽ được tra cứu, được lan toả, giúp nâng cao nhận thức của mọi người và có thể nó lại là nền tảng cho một đề tài hoàn thiện cao hơn. Cũng cần phân biệt giữa nghiên cứu và ứng dụng là hai lĩnh vực khác nhau.
Đưa các nghiên cứu khoa học vào sản xuất lại là cuộc vận hành khác của DN, đơn vị quản lý nhà nước. Nhà nước đã có chính sách khi hoàn thiện một công nghệ thì hỗ trợ 30-40%. Các DN hoàn toàn có thể dựa vào đó để làm.
Mục tiêu của nghiên cứu khoa học là để ứng dụng vào sản xuất và thúc đẩy KT-XH phát triển. Nếu không đáp ứng được điều đó thì việc nghiên cứu để làm gì và như vậy cũng là lãng phí?
- Chúng tôi khảo sát một năm Mỹ dành 300 tỉ đôla cho khoa học thì trung bình 10 công trình có 1 công trình đưa vào sản xuất. 9 công trình kia chưa có cơ hội để hoàn thiện. Ở Việt Nam chưa có tổng kết về việc này. Nhưng tôi nói thật cả nước ta năm nay là năm dành nhiều tiền nhất cho khoa học thì mới được 400 triệu đôla. Khoản tiền đó quá ít và đúng là tiền nào của nấy.