- Tớ nghĩ nên gửi thẳng cho Guinness thế giới. Không có một nước nào, giữa một thủ đô "thanh lịch" lại có một "phố" không tên tuổi, có đến 77 gia đình hàng ngày phải bắc thang tre qua tường rào bến xe để ra khỏi nhà.
- Mà lại để mấy năm nay cho dư luận rêu rao.
- Để lâu vì quả bóng cứ đá từ phường lên quận, quận lên thành, rồi lại đá xuống. Tất cả các vị đều rê bóng, pátxê cho nhau, chẳng ai sút cả.
- Giống bóng đá nước ta quá, thiếu chân sút nên mãi vẫn lẹt đẹt ở khu vực.
- Bây giờ "ban huấn luyện" và "ban chỉ đạo" đội "bắc thang" đã quyết định dứt điểm. Chỉ có 7 hộ phải di dời ra chỗ khác ở để có lối ra vào.
- Còn 70 hộ khác?
- Đó là những hộ lợi dụng nhà sát bến, bắc thang trèo sang để buôn bán, từ nay cấm leo thang.
- Ra thế, em cứ nghĩ chẳng nhẽ các nhà quy hoạch thủ đô lại "thông minh" đến mức bỏ quên cả một phố không có đường vào.
- Chỉ bỏ quên 7 nhà thôi. Giống như cầu vượt Ngã Tư Vọng gần đó, cầu thì thông, còn hầm đường bộ phải lấp lại, không đào nữa, vì quy hoạch... "thông minh", nếu đào, người muốn chui hầm phải đi bộ ra giữa ngã tư để tụt xuống.
- Vui quá! Nhưng như vậy là những "kỷ lục" quái chiêu sẽ dần dần biến mất. Em nghĩ, để làm bài học cho đời sau, nên có biển kỷ niệm: "Nơi đây đã từng là "phố bắc thang" - giải toả ngày... tháng... năm".