Ông thầy qua điện thoại cắt nghĩa, cái ảnh thể hiện tinh thần võ sĩ đạo của người Nhật. Chị vâng, thưa thầy, tôi không biết gì văn hoá Nhật, chỉ biết thoạt nhìn cái ảnh, thấy thích ngay. Mà, sao thầy nhìn thấy được nụ đấy mà người khác không nhìn thấy? Ông thầy bảo, vâng, đó là duyên. Một người thường thích nhiều chuyện phải "ngô ra ngô, khoai ra khoai" và cũng chưa đạt được tới mức "có những chuyện hiểu sao cũng được" - như chị, mỗi lần nghe câu trả lời "tuỳ duyên", đều cảm thấy tù mù.
Như hôm đi xem triển lãm, chị bạn đồng nghiệp vẻ thơ ngây hỏi nhà điêu khắc lừng danh, sao chỗ này anh đặt khối vuông chứ không phải khối tròn? Nhà điêu khắc mặt nhăn như nuốt thuốc đắng, vì tôi cảm thấy thế thì hài hoà, là duyên.
Nhiều chục năm nay, mang tranh của nhiều đại hoạ sĩ đi phân tích, thế giới người ta đã phát hiện, ngay cả những tiểu tiết xô lệch, méo mó tưởng chừng như mù mờ, ơ hờ nhất trong tranh đều được thể hiện trong tỉ lệ cực hài hoà. Nhiều công trình kiến trúc dựng đâu đó trên trái đất, khi đo đạc, nối lại với nhau, người ta thấy chúng được sắp xếp theo trật tự của những chòm sao. Có những nhà phê bình văn học, cứ đếm sự lặp lại của một từ, một hình ảnh trong truyện ngắn, tiểu thuyết của các nhà văn để (cố công?) kết luận về chủ đích "nói chuyện đời" của nhà văn ấy. Chị thì vẫn cứ đinh ninh, rằng họ - những người sáng tác ấy trong thế chẳng chủ tâm...
Vì sao người này là học trò (đệ tử) của người kia? Vì sao người này là của người kia? Nhiều lần chị tự hỏi. Và câu trả lời bất ngờ xuất hiện trong cuốn sách mỏng: "Sao người ta lại dại dột chia rẽ, níu kéo nhau, muốn mọi người phải theo về ông thầy của mình, cho rằng thầy mình là người giỏi nhất? Sau nhiều giai đoạn tìm thầy, sẽ đến giai đoạn mà ta không là đệ tử của một cá nhân ông thầy nào nữa, mà là đệ tử của một bóng cây, dòng sông, đám mây...".
Đến lúc đó, có hết chưa sự băn khoăn, sao thế này, mà chẳng phải thế kia...