- Không hiểu sao tớ thấy rất rõ những hành vi thiếu văn hoá, còn văn hoá thực sự thì sách vở rõ ràng, thực tế mung lung lắm. Riêng chuyện ăn mặc bao nhiêu năm nay vẫn chưa ngã ngũ thế nào là đẹp, xấu, phản cảm. Gần đây ngành văn hoá lại rộ lên chuyện dự thảo quy định hoạt động trình diễn thời trang.
- Em nghe rồi, chuyện cấm trình diễn 2 mảnh chứ gì. Trên báo mạng có người còn phê cả hoa hậu diễn bộ đồ tắm biển. Các nhà tạo mẫu cho rằng áo tắm và nội y là sản phẩm thời trang thiết yếu của con người hiện đại. Quy định trình diễn thời trang phải "đúng thuần phong mỹ tục" không được trình diễn các "hình ảnh, kiểu dáng, chất liệu trên trang phục, trang sức có tính kích dục, phản động". Nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng lại rất mơ hồ. Làm luật mà chưa đưa ra định nghĩa rõ ràng là còn khó thực hiện lắm, chưa nói đến kinh doanh.
- Có dạo còn tranh cãi nữ ca sĩ ăn mặc hở bao nhiêu phần trăm thì được, bao nhiêu thì cấm. Đến nay cả người quản lý lẫn ca sĩ vẫn không định rõ được bao nhiêu phần trăm.
- Nghe nói TPHCM vừa có QĐ 39: Cấm bày manơcanh mặc đồ lót. Nghe cũng có lý vì "các em" manơcanh hớ hênh lắm, có em nhà hàng quên chưa mặc đồ đã bày tô hô ra, "phản cảm" lắm!
- Phim nuy, tranh nuy, ảnh nuy, văn học miêu tả nuy thì ít ai "dám" đụng đến. Còn mấy cô người mẫu, mấy em manơcanh lại chịu trận đủ điều.
- Chẳng em nào oan cả đâu, nhưng cũng chưa bác nào đúng 100%, thời trước hát cô đầu bị coi là lăng nhăng, nay chỉ khai thác phần ca nhạc thì là truyền thống. Còn thời trang chỉ khai thác phần trình diễn lại là phản cảm, còn phần sử dụng con người lại chưa đụng đến. Em đã bảo mà, văn hoá khó đủ đường!