Tháng 10.2006 tác phẩm "Mã đáo thành công" được trao giải Công lý trái tim (của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam). Tháng 10.2007 tác phẩm "Nữ thần tượng đá" đoạt giải cúp Bàn tay Vàng tại Hội chợ EXIMPO (Xuất nhập khẩu và hàng tiêu dùng Việt Nam). Ngày 20.1.2008, tại Hội chợ Triển lãm Thương mại Việt Nam-WTO 2008, tác phẩm "Chân dung Bác Hồ" đã nhận giải Tinh hoa Việt Nam.
Các bạn trẻ khuyết tật ấy gọi ông là thầy, là cha dù ông chỉ là nghệ nhân thêu tranh của làng Quất Động (Thường Tín, Hà Nội), chưa qua một trường lớp sư phạm nào. Một điều kỳ diệu đã đến: ba học trò khuyết tật đã đạt 3 giải thưởng về tranh thêu mà những nghệ nhân lành lặn còn phải mơ ước.
Người thầy ân tình
Ngôi nhà cấp bốn đơn sơ, giản dị nằm ẩn khuất trong khu vườn ở thị trấn Neo (Yên Dũng, Bắc Giang) chứa bao câu chuyện cổ tích thần kỳ. Bên trong một không gian yên tĩnh, với gần 50 con người đang lặng lẽ bên khung thêu.
Người thầy của lớp thêu có cái tên rất ấn tượng Thái Văn Tặng. Thầy đã ngoại ngũ tuần, khuôn mặt khắc khổ, thân hình gầy gò. Thầy Tặng quê vùng Quất Động, nơi có nghề thêu tranh vải nổi tiếng. Bốn năm trước nhận lời mời của Trung tâm Dạy nghề Tân Xuân (Yên Dũng, Bắc Giang), thầy đã về đây phụ trách lớp thêu cho trẻ khuyết tật.
Những ngày đầu công việc diễn ra vô cùng khó khăn, thầy cho biết "Lớp thêu này mỗi em một hoàn cảnh, một dị hình, dị tật khác nhau. Hoàn cảnh của các em thật đáng thương, nhiều đứa mất bố, mẹ, hoặc bố mẹ bỏ đi...".
Khi ấy, thầy Tặng không chỉ đơn thuần là một người dạy nghề, mà thực sự còn phải như một người cha với tình thương vô bờ bến. Không những thế, thầy còn phải tự học cách giao tiếp với những người học trò bị câm, điếc. Giờ đây những khó khăn đã dần dần qua đi. Lớp thêu chủ yếu là người Bắc Giang và có một số em được gửi từ các tỉnh khác đến học nghề.
Để dạy bảo, che chở cho những người học trò bất hạnh của mình, thầy Tặng đã dành mọi thời gian ở bên các em. Thầy xin Trung tâm Tân Xuân cho mình ở lại cùng học trò để thuận tiện cho việc dạy. Đã gần được 4 năm, giờ đây Trung tâm Tân Xuân cùng những đứa học trò, đứa con thân yêu đã trở thành ngôi nhà thứ hai của thầy. Còn mảnh đất Neo này cũng đã thành quê hương thứ hai của thầy.
Khi chúng tôi có ý định muốn thầy giới thiệu một vài em tiêu biểu để gặp gỡ, nét mặt thầy bỗng nhiên rạng lên một niềm tự hào. Thầy Tặng không đắn đo nói ngay: "Bộ ba Ngô Thị Hoa, Trần Văn Hưng, Nguyễn Thị Vĩnh là những học trò xuất sắc mà lại có hoàn cảnh đặc biệt nhất ở lớp thêu này".
Ba học trò bàn tay Vàng
Thầy ra ký hiệu gọi cậu học trò của mình. Thầy Tặng, cũng đồng thời là bố nuôi của Hưng từ ngày dạy ở đây đã phiên dịch giúp. Lát lát thầy dừng lại quay sang chúng tôi: "Hưng năm nay mới 19 tuổi, quê xã Lão Hộ (Yên Dũng), nhưng nó có hoàn cảnh khổ lắm. Bố mẹ đều đã mất cả, người chị trên Hưng cũng ngẩn ngơ, mất trí, đứa em út lại bị điếc.
Còn Hưng bị cả câm lẫn điếc từ nhỏ...". Thầy Tặng vô cùng tự hào về cậu học trò, cậu con nuôi của mình, "Thằng Hưng nó hiền lành lắm. Tôi truyền đạt cái gì đều hiểu hết, Hưng rất sáng dạ, nhanh trí. Bây giờ tay kim của nó là nhất lớp thêu này".
Khác với Hưng , hai cô gái Ngô Thị Hoa, Nguyễn Thị Vĩnh trong bộ ba tài hoa của lớp thêu tuy không câm điếc, nhưng lại phải chịu nỗi đau dị hình, dị tật. Hoa sinh năm 1986 mà chỉ cao khoảng hơn một mét, dáng đi nặng nề do bị tật ở chân. Nhưng bù lại Hoa có khuôn mặt rất bầu bĩnh, tươi trẻ đáng yêu. Nay cô là lớp trưởng. Giỏi cả chuyên môn, Hoa rất hiền hậu, quan tâm, bảo ban tận tình các bạn trong lớp.
Cô gái tên Vĩnh năm nay đã 25 tuổi, nhưng cũng gầy gò, nhỏ bé như em học trò cấp 1. Vĩnh đã mất mẹ, gia đình gặp rất nhiều khó khăn vì quá nghèo. Bản thân cô có dáng người còng gập, đôi chân tật nguyền.
Giờ đây cả ba đều có thể thêu những bức tranh có độ khó cao. Tôi thực sự rất tâm đắc với một câu nói của thầy Tặng dành cho học trò và xin được trích nguyên văn để kết thúc bài viết "Các em đều bị khuyết tật, gặp hoàn cảnh khó khăn, nhưng tranh thêu của các em tôi xin khẳng định không hề khuyết tật chút nào".