 |
|
Một lớp học đầu thế kỷ 20. |
(Xuân MTTN 2008) - Câu chuyện thứ nhất: Hơn bảy chục năm trước, thân phụ tôi chuyển vào làm việc ở Khánh Hoà. Lúc này, tôi chưa ra đời. Chị tôi kể lại: Theo lệ, cứ đến ngày 28 Tết, bố mẹ lại sắm lễ vật cho chị tôi đi Tết thầy.
Tuy chị chỉ mới học với thầy H. có ba tháng, nhưng mẹ vẫn xếp cẩn thận 10 quả trứng gà, hai cân nếp và hai hộp chè Liên Tâm vào một cái làn xách đẹp cho chị mang đi Tết thầy. Đến nhà, chắc là thầy đang lo tắm "tất niên" thì phải, một phụ nữ niềm nở: - Mời cô vào xơi nước, chờ thầy một lát...
Chị mượn cái khay, xếp lễ vật vào, rồi lễ phép đọc trơn tru câu chúc tụng mà mẹ đã dặn trước lúc đi:
- Năm hết Tết đến, bố mẹ chúng con cho chúng con đem chút quà mọn đến biếu thầy cô và chúc gia đình sang năm mới được vạn sự như ý. Mong thầy cô vui lòng nhận cho.
Một lúc sau, thầy từ sau nhà bước ra. Vừa thấy mặt thầy, chị tôi hoảng sợ, không kịp suy nghĩ gì, vội bưng khay lễ vật chạy khỏi nhà. "Chết thật! Mình vào nhầm nhà rồi!...". Trời mưa, sân ướt, ống quần dài vướng guốc, khiến chị ngã sóng soài, lễ vật rơi tung toé. Chị nhặt vội 4 quả trứng chưa vỡ và hai hộp chè rồi chạy ra cổng, quên rằng chiếc khay của thầy mình vẫn cầm trên tay. Lát sau, đành phải vứt chiếc khay vào bụi rậm để phi tang.
Nguyên do là chị chưa biết nhà thầy H., mà trong khu phố đó có đến hai thầy tên H. Đáng lẽ chị phải đưa lễ vật đến nhà thầy Đỗ H. là thầy giáo chính của lớp, nhưng người ta lại chỉ đường cho chị đến nhà thầy Trần H. là thầy dạy chữ "Nho" (tức chữ Hán) - môn học lúc đó không được trọng dụng. Thầy Trần H. vẫn lặng lẽ chấp nhận dạy môn học "lỗi thời" ấy, mặc dù hầu như bị học sinh bỏ quên, quanh năm không ai đến nhà thầy!
Chị tôi giấu nhẹm chuyện đi "Tết nhầm" bằng cách luộc trộm 4 quả trứng ăn dần và quẳng 2 hộp chè vào thùng rác, nhưng trong lòng cứ mãi ân hận về hành vi bạc bẽo của mình với người thầy dạy chữ Hán chắc đã làm thầy bẽ bàng và buồn tủi vô cùng. Lại còn chiếc khay của thầy nữa... Thế là chị tôi đành thú thực với mẹ. Mẹ cố giấu nụ cười và nghiêm khắc bảo: "Sao con dại thế ! Đáng lẽ con cứ để lễ vật lại, rồi mẹ sẽ mua lễ vật khác đem đến thầy Đỗ H. Con không nhớ câu: " Nhất tự vi sư, bán tự vi sư"(*) à? Con khai tâm bằng chữ Hán mà lại đối xử vô tình với thầy chữ Hán như vậy sao? Mẹ cũng quên, không nghĩ đến thầy Trần H." ...
Mặc dù mẹ đã tìm cách khéo léo mua đền cho thầy Trần H. chiếc khay, nhưng suốt một năm, chị tôi không dám gặp mặt thầy và bỏ luôn giờ chữ Hán. Biết chị tôi là con nhà khoa bảng đã có vốn chữ Hán, thầy vẫn ghi điểm tốt cho chị tôi!
Tết năm sau, mẹ sắm lễ cho chị đến thầy Trần H. như với thầy giáo chính, kèm lá thư của bố chúc Tết thầy và xin lỗi thầy về vụ "Tết nhầm" năm ngoái. Xem xong thư, nét mặt thầy rạng rỡ hẳn lên: "Có gì đâu mà các cụ bận tâm. Còn em nữa, chỉ có thế mà bỏ học cả năm, làm thầy tưởng em đau ốm gì, cứ lo mãi!".
Câu chuyện thứ hai
 |
| Nhân vật "Chị tôi" trong chuyện kể thứ nhất. | Chi hội Nhà văn VN tại TT Huế đã tổ chức "ăn Tết Độc lập" năm nay, tức là mừng lễ Quốc Khánh 2-9, không phải tại nhà hàng hay cơ quan, mà tại nhà một nhân vật nổi tiếng, một người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc chiến đấu vì Độc lập và Tự do của tổ quốc. Đó là ông Lê Quang Vịnh, từng là tử tù ở chuồng cọp Côn Đảo 14 năm, nguyên là giáo sư Trường Petrusky (Sài Gòn), nguyên Bí thư Trưng ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ... và nhiều chức vụ khác. Bây giờ thì ông về nghỉ hưu bên dòng sông Hương thơ mộng.
Bữa "tiệc" thịnh soạn mừng Tết Độc lập trước hết là gần một chục tác phẩm mới của các nhà văn Huế vừa trình làng, trong đó có bút ký "Miền cỏ thơm" của Hoàng Phủ Ngọc Tường, tập thơ "Hồn đầy hoa cúc dại" của Lâm Thị Mỹ Dạ, các tập truyện ngắn "Chuyện một tình yêu" của Hồng Nhu, "Mưa ở Strasbua" của Trần Thuỳ Mai, "Đàn bà" của Hà Khánh Linh, tập tiểu luận phê bình "Những khoảnh khắc đồng hiện" của Hồ Thế Hà... Đặc biệt có tập ký sự "Chuyện tử tù Lê Quang Vịnh" của nhà thơ Ngô Minh.
Trong câu chuyện của ông Lê Quang Vịnh với các nhà văn, có một "tiết mục" rất cảm động. Chỉ cách đây mấy hôm, ông Lê Quang Vịnh bất ngờ nhận được một ngân phiếu 200 đô la của một người thầy cũ, đã lâu lắm rồi bặt tin. Qua Internet, từ phía bên kia địa cầu, thầy đọc được câu chuyện về người học trò cũ và nhân ngày Tết Độc lập, gửi chút quà về cho trò. Một giáo sư sống xa Tổ quốc mấy chục năm ở trời Tây xa xôi mà nhân ngày Độc lập gửi quà về cho một "tử tù Côn Đảo" thì quả thật đặc biệt. Ông Lê Quang Vịnh đã dùng toàn bộ số tiền đó mua cuốn sách viết về ông vừa xuất bản tặng bà con, bạn bè.
Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân vừa từ Mỹ về, vui vẻ nói: "Đó là chuyện về một người thầy. Tôi xin "bổ sung" chuyện một học trò của anh Vịnh mà tôi vừa gặp. Cô là một ca sĩ thành danh ở Mỹ, được biết đất nước bình yên, biết thầy Vịnh đã về với Huế, có lẽ một ngày không xa nữa, cô sẽ trở về sống ở Huế để luôn được gặp thầy..."
*** Bây giờ, hình như học trò chỉ nhớ thăm thầy trong ngày nhà giáo 20-11, mà có lẽ phần lớn là theo "phong trào". Còn ngày xưa, trước khi soạn mâm quả, dâng hương lên bàn thờ, những gia đình biết trọng đạo nghĩa nghĩ trước hết đến việc đi Tết thầy học. Thầy không chỉ dạy chữ, mà còn dạy làm người. Trường An-Huế, một chiều cuối năm 2007
Nguyễn Khắc Phê
|