Ngược lại, bát cơm, đĩa rau teo dần, nồi canh loãng hơn, miếng thịt ba chỉ thêm mỏng tang. Xóm nhà trọ của CNLĐ ở các KCN, KCX vẫn đông người ở nhưng ngày nghỉ không khí hoàn toàn yên ắng, không khói bếp, không âm nhạc...
"Thắt dạ dày" mà sống
Trở lại làm việc sau thời gian nghỉ Tết, hành trang của Nguyễn Thị Hoa quê Hải Dương có thêm 20kg gạo, 5kg lạc, 1kg vừng. Chỗ lương thực đó giúp Hoa vượt qua những ngày giá cả cao chót vót.
Món ăn chính của Hoa cũng như đa phần CN trọ ở KCN Bắc Thăng Long (Hà Nội) là muối vừng, thêm vài ngọn rau cho đỡ xót ruột. Vào dịp năm ngoái, ngày cuối tuần, anh chị em CN thường rủ nhau góp tiền làm bữa ăn tươi, nhưng từ sau tết tới giờ cái lệ này đã bị phá bỏ.
Bữa cơm rau dưa theo đúng nghĩa giờ đã trở thành xa xỉ đối với họ. Bởi Tết ra, chưa kịp có thêm khoản thu nhập nào thì rau bắp cải tăng từ 3.000đ lên 12.000-13.000đ/kg, rau muống có lúc lên tới 15.000-20.000đ/mớ, cải cúc từ 500đ lên 1.000-1.500đ/mớ, các loại rau ăn ghém còn tăng nhiều hơn.
Đến thời điểm này, giá rau xanh tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao. Thế nên mới có chuyện bát canh trong mâm cơm chỉ lơ thơ vài cọng rau đủ cho nước đổi màu.
Những CN lâu năm, có kinh nghiệm đều mang theo gạo và thực phẩm khô ở nhà ra Hà Nội để tránh bớt ảnh hưởng từ việc tăng giá sau Tết. Song họ cũng không ngờ thời gian phải chống chọi với giá cả năm nay lại kéo dài, chưa biết bao giờ chấm dứt.
Gia đình anh chị Toản cùng làm cho một DN nước ngoài đang định năm nay sẽ sinh đứa con đầu lòng nhưng nếu vẫn giá cả hiện nay thì có lẽ phải dời sang năm sau. Lý do là số tiền dành dụm cho kế hoạch lớn đã bị xé lẻ để lo cho cuộc sống hàng ngày.
Vợ chồng anh chị thuê nhà trọ hết gần 600.000đ/tháng. Trước đây ăn uống tằn tiện cũng hết trên dưới 500.000đ/tháng. Các khoản chi phí khác khoảng 200.000đ. Cả tháng hết cỡ 1,3-1,5 triệu. Nhưng chỉ từ Tết ra đến giờ, số tiền vợ chồng anh Toản phải chi phí cho sinh hoạt đã hơn 1,5 triệu.
Nguyễn Thị Hương (CN Cty Tae Kwang Vina - KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai) vẫn chưa hết lo lắng sau ngày 25.2, lúc giá xăng tăng. Phòng trọ Hương ở (phường Long Bình - TP. Biên Hoà) có 4 chị em cùng quê Thái Bình, cùng làm ở KCN Biên Hoà 2, giờ phải... phân ca: Mỗi cặp (2 người), tan ca chiều, ráng gồng lên chút sức còn lại, đạp xe đến 3 cái chợ cóc dọc QL 15 dài chừng 4km để lo cơm tối cho cả phòng với yêu cầu: Ngon nhất, nhiều nhất mà... rẻ nhất.
Rau muống, rẻ nhất, giá vẫn 1.000 đồng/bó, nhưng cầm chỉ gọn được một nắm tay, vơi đi gần 1/3 . Bà bán hàng thật thà: "Phải bớt đi, 2 bó cũ nay chia ra 3 bó nên mới giữ giá cũ, CN đỡ sốc mà mình cũng có lời".
Rau có thể chia ra để bán giá cũ. Quả trứng, ký gạo - thực đơn thường trực với CN nghèo - thì không băm đôi, xẻ ba. Thế nên bảng giá như xát muối lòng người mua: Trứng 1.600 đồng/quả (tăng 300 đồng so với trước ngày 25.2); Gạo không loại nào dưới 8.000 đồng/kg (tăng trung bình 1.000 đồng/kg); Bún, đường, dầu ăn... cũng tăng lên 1.000 đồng/kg. 4 quả trứng, 2 bó rau, cộng cả gạo, dầu ăn, mắm muối, gas, bữa cơm tối của 4 CN nghèo có tổng giá khoảng 20.000 đồng, bằng 1 tô phở ở Sài Gòn.
5.000 đồng/người cho 1 bữa ăn là mức mà chị em Hương đã duy trì từ trước Tết đến tận giờ này. Lương vẫn thế, 1,4 triệu đồng/tháng/công nhân, tính cả tăng ca, chuyên cần, phụ cấp nhà ở, đành phải thắt "dạ dày" để tằn tiện giữ 200.000 đồng/tháng phòng khi ốm đau, sinh nhật, đám cưới.
"Cánh đàn ông tụi em còn bê bết hơn!" - Lê Văn Lộc (quê Thanh Hoá - CN Cty TNHH NamYang- KCN Amata, trọ tại phường Long Bình) thở hắt ra. Lương, tăng ca, phí ăn ở... tổng cộng Lộc lĩnh khoảng 1.470.000 đồng. Với cậu thanh niên tuổi "bẻ gãy sừng trâu", số tiền đó chỉ đủ ngày 2 bữa cơm, ly càphê đá nhạt thếch và góp chút đỉnh với bạn bè để có chén rượu nhạt sặc mùi cồn vào cuối tuần.
Dân địa phương, dù cũng thảng thốt vì bão giá, vẫn tằn tiện bữa cơm để "thoáng" cho "món ăn tinh thần". Với CN nơi đất khách quê người, trước đây xem phim, ca nhạc, đọc báo hay đi du lịch cuối tuần đã là xa xỉ nhưng cũng ráng gắng gượng bằng cách đọc báo cũ (giá 1.000đồng/kg); ra càphê vỉa hè xem phim chưởng; ngó tivi ké nhà... hàng xóm hoặc vào siêu thị... ngắm hàng hóa cho thỏa con mắt.
"Hôm qua bà chủ quán cà phê tăng giá lên từ 4.000 lên 5.000 đồng/ly rồi, bằng cả một suất cơm, cứ phải lang thang ngoài đường cho... mát! " - Lộc lầu bầu.
Cơn bão giá quét túi tiền của CN đến độ cả nam lẫn nữ. Thay giày bằng mốt dép xốp "vì giá nó là...15.000đồng/2 đôi (đã tăng lên 1.000 đồng rồi đấy), chỉ bằng 1/10 đôi giày da... rởm bán ở đường, vừa rẻ, mà thoáng chân. Giờ tan ca, cứ ra ngoài QL 15 sẽ thấy, dép xốp loẹt quẹt đi chợ, loẹt xoẹt đi làm, lệt bệt đi chơi. Ơ phố, dân địa phương chỉ dùng dép này đi trong nhà!
Giá các mặt hàng tăng quá cao, CNLĐ phải thắt lưng buộc bụng nên chợ cũng vắng theo. Bà Hà bán thịt lợn ở chợ cóc gần khu nhà trọ ở KCN Bắc Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội trước đây một ngày bán được 30-40kg thịt các loại, chủ yếu cho CN, bây giờ lượng thịt bán ra chỉ vào tầm phân nửa.
Bà Hà than thở: "Trước đây họ có thể mua thịt 2 lần/tuần, bây giờ cả tuần không thấy đâu". Các loại khoai, sắn thường xuyên là mặt hàng bán chạy tại chợ cóc này cũng trở nên ế ẩm. Đắt hàng nhất dường như chỉ có rau xanh. Ai chẳng vậy, thịt cá có thể nhịn, nhưng rau thì phải có trong bữa ăn. Vì vậy, dân cư ở đây đồn nhau rằng bao nhiêu tiền đổ hết vào hàng rau. Trong chợ, hàng quần áo, giày dép chỉ dựng rạp lấy lệ cho đúng bữa chợ chứ không có ai hỏi mua.
 |
| Bó rau nơi chợ cóc lề đường cứ "teo tóp" dần sau mỗi lần tăng giá. |
Muốn yêu phải... liều
Cơn bão giá càn quét nồi cơm và "món ăn tinh thần" CN chưa đủ, nó còn tấn công cả tình yêu của họ! Trước Tết, cứ 19h trở đi, các con đường nhiều cây xanh, khuất ánh sáng, đường 16, 17A (gần Cty Quốc Tuấn), đường 13A và nhất là đường 6A (khu vực dọc ranh giới KCN Biên Hoà 1, 2 và khu dân cư phường Long Bình Tân) có hàng chục chiếc xe máy "tàu" của những đôi yêu nhau tìm đến... tình tự. Bây giờ, vẫn vậy, nhưng xe máy chỉ còn rải rác, thay và đó là xe đạp mini, xe đạp điện.
Tuy nhiên, theo công an KCN Biên Hoà, nơi các đôi tình nhân tâm sự cũng chính là yếu tố "địa lợi" cho "dân bụi" ra tay. Một chiến sĩ công an KCN Biên Hoà lật giở hồ sơ cho chúng tôi xem: Đêm 30.7.2007, anh Q - nhân viên Cty VMEP đang tâm sự cùng chị M.P tại khu vực phía sau Cty may Đồng Nai (KCN Biên Hoà 1), đã bị 2 tên xin đểu móc dao ra uy hiếp, trấn lột 2 chiếc điện thoại di động và gần 200.000 đồng.
Trước đó chỉ 2 ngày, cũng tại khu này, cũng hoàn cảnh tương tự, anh N.Đ.H cũng bị trấn lột 200.000 đồng. Thậm chí có một công nhân Cty Taekwang Vina còn bị mất cả xe gắn máy khi đang mải mê... tâm sự. Năm 2007, công an KCN Biên Hoà và đội bảo vệ một số KCN đã tóm hơn 10 băng nhóm có vũ khí hay "lởn vởn" để "hỏi thăm" các cặp tình nhân.
"Xăng lên 14.500đồng/lít, dạo phố phường 1 buổi, đứt 2 bữa ăn. Vào quán, tiết kiệm tối đa cũng đứt tiếp 2 bữa ăn nữa. Ra đây không mất 4 bữa ăn mà vẫn... yêu nhau được! Giờ muốn yêu phải liều thôi!" - Trần Duy Hùng (CN KCN Biên Hoà 1) cười.
Chịu không thấu: Hồi hương!
Có rất nhiều CN, Tết hăm hở trở lại làm việc bao nhiêu thì giờ gắng gượng xoay xở tìm cách hồi hương bấy nhiêu. Ở quê, KCN cũng mở ra, lương cũng tương tự ở Đồng Nai nhưng rau cỏ còn trồng được, gạo thóc không phải ăn đong từng ngày và nhà cửa khỏi mất tiền thuê. Vả lại đã "có tiếng" làm ở miền Nam, khi về Bắc, về Trung đâm ra có giá bởi nhiều Cty mới mở ở đây không dại gì kiếm lao động mới vào nghề để tốn chi phí đào tạo.
10 phòng trọ cùng dãy phòng Nguyễn Thị Hương thuê, đã có 1 phòng trống, 5 CN quê Nghệ An đã bỏ việc về quê. Dãy phòng của Trần Duy Hùng cũng vậy ( phường Long Bình TP. Biên Hoà), gần 10 CN ở 3 phòng đã tạm biệt nhau.
Báo cáo của cơ quan chức năng nói rằng, sau Tết, CN trở lại các KCN, KCX Đồng Nai làm việc đạt cỡ
95% trở lên. Giờ này, có lẽ phải điều chỉnh lại số liệu này. Chỉ 1 phường Long Bình, nơi có tới 3 KCN lớn bao quanh (KCN Amata, Biên Hoà 2, Long Bình) và có đến 70% nhà dân ở đây đều có phòng cho thuê, tình cảnh trống vắng phòng trọ đến thê thảm. Bảng cho thuê phòng treo khắp nơi. Thậm chí có chủ nhà hạ giá phòng từ 400.000 đồng/tháng (không bao điện nước) xuống 350.000 đồng vẫn còn phòng trống.
Đêm khuya, về đến Sài Gòn, lại nhìn thấy những quán nhậu sặc sỡ điện đèn, ngồn ngộn tôm cua thịt cá, rượu bia và ứ hự thực khách xì xụp, tôi chợt cay xè sống mũi: Cơn bão giá không tha một ai, nhưng có lẽ chỉ những CN lao động phổ thông ở các KCN, KCX với đồng lương còi cọc như... muối bỏ biển giá" mới thẩm thấu hết sự "càn quét" của nó.