Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Tác phẩm tham gia cuộc thi viết: "Những tấm gương bình dị mà cao quý"
"Thần Nông" trên đỉnh Phìn Ngan
Lao Động số 111 Ngày 19/05/2008 Cập nhật: 9:07 PM, 18/05/2008
Phút giải lao của ông Phàn Phù Lìn.
(LĐ) - Một mình lên núi, chỉ với chiếc xà beng phá đá, cuốc bàn và chiếc xẻng xúc đơn sơ, ròng rã sáu tháng trời kiên trì bạt núi, đào con mương dài 3,7km, dẫn nước về làm ruộng, quyết tâm cấy bằng được cây lúa nước, để mình và dân bản không phải phát rừng làm nương, không phải di canh di cư kiếm cái ăn cực khổ nữa, ông được bà con nơi đây khâm phục, quý trọng, gọi là "thần nông" núi Ngan.

Khơi dòng "nước bạc, nước vàng"

Con đường núi liên tục cua tay áo, vút ngược lên cao rồi bất ngờ đổ dốc gập ghềnh, trơn nhẫy. Chiếc xe máy phân khối lớn gầm gào phụt khói, sau hơn một tiếng đồng hồ mới "nuốt" nổi quãng đường chỉ ngót 5 cây số, đưa chúng tôi đến nhà "thần nông" Phàn Phù Lìn, ẩn dưới tán những cây ngoã xanh sẫm như chiếc ô khổng lồ ngang lưng núi Khe Mềnh, ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện biên giới Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Trên đỉnh Phìn Ngan chót vót, lởm chởm đá sắc, ù ù gió thốc, con mương sừng sững như con trăn khổng lồ uốn lượn, dẫn dòng "nước bạc, nước vàng" từ Khe Mềnh đổ tưới cho cả triền đồi ruộng bậc thang lưng chừng trời, rộng hơn 20ha, đang mùa làm đất, sáng lấp lánh trong nắng trưa. Đúng là một kỳ tích!

Ý định làm ruộng cấy lúa nước trên núi Ngan nảy lên trong đầu ông Lìn khi thấy những cánh rừng liên tục bị phát đốt nham nhở, tan hoang, bởi tập quán phá rừng làm nương đã kéo dài hàng bao đời nay của người Dao. Khi ấy, thôn Phìn Ngan chỉ có 21 hộ gia đình, với hơn 100 khẩu, nhưng bình quân mỗi hộ phải có 0,5ha đất để trỉa lúa nương, thì mới có cái ăn.

Tổng cộng cả bản phát trụi đốt trắng mất hơn 10ha rừng, mà "tháng ba ngày tám" giáp hạt vẫn đói, bởi vì canh tác phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên, năm được mùa năm mất, năng suất rất thấp, vì không thể thâm canh được. Cứ vài ba vụ, đất nương cũ bạc màu, người ta lại phải phát nương mới, rừng cứ lùi xa bỏ lại đất bị xói mòn trơ trụi, tiềm ẩn lũ ống, sạt lở đất gây chết người.

Nhiều đêm ông Lìn nằm vắt tay lên trán nghĩ, đến khi hết rừng, người Dao mình sẽ sống ra sao? Là trưởng ban lâm nghiệp xã, ông cảm thấy xót xa, có lỗi với rừng, với bà con, càng nung nấu tìm cách làm ruộng nước. Hướng đi đã rõ, nhưng bắt tay vào làm thì gặp bao nhiêu cái khó. Tập quán và thói quen sản xuất lạc hậu kéo dài, khiến chẳng ai tin làm được ruộng, cấy được cây lúa trên đỉnh núi sương phủ gió gào này.

Ông bảo: "Nước Khe Mềnh chảy phí quá, mình phải đào mương dẫn nước về làm ruộng bậc thang như người Hà Nhì trên Ý Tý, học cách người Kinh dưới vùng thấp cấy lúa nước thì mới không lo đói". Vợ ông tròn mắt: "Khe nước ở xa nửa ngày đường, cây cối rậm rịt, đá cứng như sắt, một mình ông làm, đến bao giờ xong?". Ông nói chắc như đinh đóng cột: "Người Dao mình có câu: Khắc làm thì khắc đến thôi. Vợ chồng mình làm trước, rồi mọi người sẽ giúp mà, không lo đâu".

Năm 1987, đúng lúc Đảng khởi xướng công cuộc đổi mới, Nhà nước giao đất, giao rừng cho người dân làm chủ, ông Lìn khăn gói lên đỉnh Khe Mềnh bổ nhát cuốc đầu tiên đào mương dẫn nước làm ruộng cấy lúa. Không quản nắng mưa, giá rét, đào đá toé máu chân, đánh gốc cây rừng đến tuột da tay, ăn cơm nắm độn ngô với muối rang, rau rừng, quyết khơi thông nguồn "nước bạc, nước vàng" trên núi cao về làm ruộng.

Ông Phàn Phù Lìn và những phần thưởng được trao tặng.

Cảm phục ý chí, nghị lực của ông, nhiều người dân trong bản đã đến giúp. Ròng rã nửa năm trời thì con mương dài 3,7km hoàn thành, dòng nước bạc lấp lánh đổ xuống trong niềm vui khôn xiết của vợ chồng ông và mọi người. Có nước, ông san đất mở ruộng bậc thang ngang triền núi dốc, có mảnh ruộng chỉ rộng bằng một đường bừa, nhưng đó là kết quả của một cách nghĩ, cách làm táo bạo, phá tan cái lạc hậu, bảo thủ ngàn đời, trói buộc người Dao thôn Phìn Ngan trong vòng "kim cô" nghèo đói. Ba hécta ruộng bậc thang đỏ tươi màu đất mới trên đỉnh Phìn Ngan như dấu ấn của ông Lìn đã trị thuỷ thành công con suối Khe Mềnh, bắt nguồn nước bạc làm ra hạt thóc vàng, đem no ấm đến cho người Phìn Ngan.

"Thần nông" trồng lúa

"Thế nhưng vụ đầu tiên mình bị thất bại" - ông Lìn hồi tưởng. "Đất thịt mới đào lên chưa ngấu, lại không có phân bón nên cây lúa chỉ bằng cái đuôi con chó còi, mất bao công sức mà không thu được một hạt thóc nào. Đau quá!". Nhìn ông thơ thẩn trong đám ruộng, có người bảo tại làm ngược ý "Ngoải Lùng" (ông trời, tiếng Dao) nên bị trời phạt; vợ con thì lâm vào cảnh đói, phải kiếm rau rừng ăn trừ bữa.

Công sức bỏ ra không tiếc, nhưng ông lo thất bại sẽ làm mất niềm tin trong dân bản. "Mình đã làm đầu tiên thì phải làm tới cùng, không được để mọi người nghi ngờ. Mất niềm tin là mất tất cả, không ai nghe mình, không ai dám làm nữa thì bao giờ người Dao mình mới thoát đói khổ" - ông bảo vợ như thế và bỏ ngoài tai những lời xì xầm ong ve, kiên trì cày phơi ải đất, cặm cụi nhặt phân trâu bò rơi vãi khắp bản về ủ mục, rồi đeo gùi lên tận vùng Ý Tý xa xôi mua phân đạm về học cách bón cho lúa.

Vụ tiếp đó thắng lớn, lúa chín cong cần câu, vàng rực một góc rừng. Bà con kéo đến xem như đi hội. Người đã trót nói lời "không phải" năm trước, bước xuống tận ruộng, sờ vào bông lúa xem có thật chắc mẩy không, rồi rơi nước mắt nói lời xin lỗi. Nhà đó rất nghèo, vì đông con, thu hoạch lúa xong, ông mang tặng một bao thóc đầy và bày cách làm ruộng bậc thang để thoát đói nghèo. Cái nghĩa tình ấy ở ông khiến người ta không bao giờ quên và quyết vượt lên hoàn cảnh, tập tục lạc hậu, trở thành một trong những tấm gương sản xuất giỏi sau này của bản. Cái tên ông Lìn "thần nông" cũng ra đời từ đận ấy...

12
Quốc Hồng

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động