Năm ngày cho ba trận và đối thủ từ mạnh đến yếu - lần lượt là Thái Lan, Malaysia, Lào. Chưa kể “hạn” 900 phút chưa thắng, khiến gánh nặng tâm lý đang đè nén cả thầy lẫn trò.
Cũng vì cái lịch oái oăm ấy mà ông Calisto dự kiến sẽ phải chơi một canh bạc lớn ngay từ trận khai mạc với người Thái. Ông nói: “Tôi sẽ dồn hết lực lượng để tập trung vào trận đầu tiên và hy vọng sẽ có điểm, rồi mới nghĩ đến chuyện phải chống chọi với Malaysia như thế nào!”.
Cách tính trên của ông Calisto, có người cho rằng nó y hệt với cách tính mà 6 năm trước ông dồn lực lượng chơi đôi công với người Thái, trong trận bán kết Tiger Cup 2002 và thua nặng nề tới 4 bàn.
Nhưng với cách lý giải của ông Calisto thì hai sự kiện cách nhau 6 năm khác xa nhau. Sáu năm trước, ông quyết chơi đôi công và chơi sòng phẳng vì vào bán kết đã là đạt chỉ tiêu, còn bây giờ thì ông ngại Malaysia và thậm chí là cảnh giác với cái nền thể lực của đối thủ này.
Thực chất thì ông Calisto cũng có cái lý của mình. Ông cho rằng, đá với chủ nhà trong trận khai mạc sẽ dễ hơn đá với họ trong trận quyết định hoặc trận chung kết, vì chưa hẳn người Thái đã thích nghi và bắt nhịp tốt hơn các học trò ông. Một nguyên nhân mà ông không nói ra, đó là ông muốn học trò mình xóa đi tư tưởng sợ Thái và càng không muốn nhịn Thái để tính chuyện tập trung “diệt” mỗi Mã.
Thái trước, Mã sau và theo ông Calisto thì không có nghĩa đá với Mã dễ hơn Thái, nên ông buộc phải tính từng trận một theo kiểu “đi buôn” mà có đồng vốn nào hay đồng ấy.
Nếu 90 phút đầu với Thái mà xuôi, thì chắc chắn ông Calisto sẽ được rất nhiều. Còn ngược lại thì 90 phút tiếp theo sẽ là thời gian mà thầy trò ông sẽ bị dồn nén với áp lực rất lớn, vì một bên nhẹ đầu, còn một bên ra sân với cái đầu như đeo chì.
Mong cho đầu xuôi.