Sống nhiều năm như vậy nhưng chị vẫn cảm thấy tết Tây thật xa lạ. Vì thế gần đến Tết ta, năm nào chị cũng phải xuống "ốp" vài lần để mua sắm: đầu tiên là lịch và báo Tết, sau đó là lá dong và bánh chưng. Có được những thứ ấy, coi như xuân đã vào nhà, có không khí Tết, mặc ngoài kia tuyết rơi trắng trời.
Kinh nghiệm khi đi xuống ốp hay ra các chợ có đông người Việt bán hàng, chị quá biết là phải tránh giờ "cao điểm": sáng sớm và chiều tối. Giờ ấy cảnh sát Nga hay "mai phục" để kiểm tra hộ chiếu của dân "đầu đen" bán hàng. Nhiều kiểu để vặt tiền và lằng nhằng lắm! Hộ khẩu, hộ chiếu của chị đều hợp lệ, nhưng chị không thích gặp mấy chú mặc áo xám đen với mũ lông mềm cùng màu (trang phục mùa đông của cảnh sát Nga).
Gần trưa chị mới tới ốp, vẫn đông kẻ bán người mua nhưng không tấp nập và vui như những năm trước. Tuy thế, chị vẫn cảm nhận được không khí Tết: đó là những quầy bán lịch và báo Tết. Chị dừng ở đó khá lâu, xem "lướt" cho thật đã rồi cuối cùng cũng chọn được một quyển lịch treo tường ưng ý với ngày tháng dương, âm số to dễ đọc và một tờ báo Tết (một tờ thôi vì khá đắt).
Mấy gia đình cùng khu chị ở (phân công nhau mỗi nhà mua một tờ khác loại, xem xong thì đổi). Vậy là năm nào chị cũng được đọc gần đủ. Vui chân, chị đi vào dãy bán quần áo để chọn vài đôi tất ấm cho chồng con, trong tiếng ồn ào tiếng Nga lẫn tiếng Việt, chị bỗng nghe tiếng nói to bả lả, chao chát: "Váy áo em tụt rồi đấy... Ông anh duyệt đi!". Nếu ai mới nghe lần đầu thì hơi "choáng" nhưng đơn giản chỉ là: hàng đã hạ so với giá trước (dùng cho dân mua ốptôm - mua buôn về bán lẻ).
Chẳng có gì liên quan tới mình nhưng chị vẫn nghĩ: Ốp sắp "sập" đến nơi rồi, hàng hoá tụt cũng phải thôi... Lúc này vẫn có người mua về bán lẻ thì thật quá giỏi. Đa phần dân bán hàng đã "án binh bất động" nghe ngóng chờ thời, chỉ bán hết hàng tồn chứ không nhập vào nữa. Tò mò chị nhìn sang quầy bên cạnh: cô chủ quầy đang đưa từng chồng váy áo các cỡ cho người đàn ông chọn. Chị bỗng giật mình định thần nhìn kỹ: Người đàn ông đang lúi húi chọn quần áo kia chính là thầy giáo của chị.
Thời ấy chiến tranh ác liệt, sinh viên bọn chị theo trường đi sơ tán tại một vùng đồi núi trung du. Năm học thứ 3 thì lớp chị được học một thầy giáo mới tốt nghiệp đại học ở Liên Xô về. Thầy giáo trẻ là tâm điểm của tất cả tụi sinh viên lớp chị. Lịch lãm từ cách nói năng ăn mặc, giảng bài thì khỏi nói... đúng là được học ở Tây có khác. Những tối sáng trăng, thầy trò bọn chị còn quây quần bên nhau đàn hát, chia nhau từng củ khoai mẩu sắn.
Những bài hát Nga như "Chiều Mátxcơva", "Đôi bờ"... bọn chị hát được cả bằng tiếng Nga cũng chính do thầy dạy. Sau ngày ra trường, thỉnh thoảng chị có gặp thầy. Bẵng đi nhiều năm, chị nghe tin thầy đã được cử sang Nga làm nghiên cứu sinh rồi không về nữa...
Dẫu rằng ở Nga chị đã biết những trường hợp như thế không hiếm nhưng sao chị vẫn thấy buồn. Cũng như mình đấy thôi, đang đứng trên bục giảng bỗng xin về hưu để suốt ngày cơm cơm nước nước... Sau mỗi lần ra chợ mua thực phẩm rồi lại lẩn thẩn quy đổi từ tiền đô ra tiền rúp, từ tiền rúp ra tiền Việt rồi than thân đắt rẻ...
Ngồi metro trên đường về nhà, chị bị lỡ quá mấy ga...