Các "hàng rào" kiểm dịch y tế, động thực vật... có đủ nhưng đều bị những loại hàng hoá này "qua mặt" khi thậm thụt, lúc công khai. Và rồi những hàng hoá chưa bị sát hạch này cứ thẳng cánh rong ruổi về các tỉnh thành cả nước, vào đến tận TP.Hồ Chí Minh và miền tây Nam Bộ. Người tiêu dùng cũng cứ thế xài vô tư. Chỉ khi có dư luận nghi ngờ một số hàng hoá này bị tẩm ướp các loại hoá chất gây độc hại thì cơ quan công quyền mới vội vã vào cuộc.
Nhưng thiên la địa võng, hàng ngàn, hàng chục ngàn tấn sản phẩm lưu lạc phân tán tứ xứ như vậy, nhà chức trách nào kiểm soát, kiểm dịch cho nổi. Chuyện ấy đúng là "thả gà ra đuổi".
Còn tuyến nội địa, các sản phẩm quốc nội của ta làm ra cũng rất ít qua "bộ lọc" của các cơ quan kiểm nghiệm. Nước tương, nước mắm, sầu riêng, bánh phở, rau muống... có hàm lượng hoá chất cao gây nguy hại cho sức khoẻ cũng chỉ được phát hiện bởi công luận. Và cũng chỉ khi đó, cơ quan công quyền mới xắn tay vào kiểm nghiệm, kiểm soát.
Nhưng thật trớ trêu, một khảo sát mới đây cho thấy cả 64 cơ quan kiểm nghiệm thực phẩm tại 64 tỉnh, thành mới chỉ lập ra cho có chứ chưa được làm cái thiên chức của mình là... kiểm nghiệm (!?). Mà nếu có quyền cũng chả hơi sức đâu kiểm cho hết - đó chính là thêm một lần "thả gà ra đuổi" nữa!
Một cán bộ đi công tác New Zealand về kể, mang một quả táo vào nước này cũng bị săm soi vô cùng gắt gao ở sân bay.
Nhiều nước còn cấm hẳn du khách mang theo các loại thực phẩm tươi sống vào nước họ. Nhìn rộng ra, rất nhiều nước phát triển đã dựng lên thứ hàng rào kiểm dịch y tế vô cùng khắc nghiệt thay cho hàng rào thuế quan đã lỗi thời. Chính vì thế mà tôm, cá của ta vào Nhật, EU, Mỹ, thậm chí cả gạo vào Nga đã bị kiểm duyệt các chất kháng sinh, hoá chất nghiêm ngặt tới mức không thể nghiêm ngặt hơn. Nói tóm lại là họ "rào chuồng" rất chặt từ ngoài biên giới.
Còn trong nội địa thì khỏi nói. Tất cả các nhà sản xuất đều phải tuân thủ tới từng chi tiết các quy chuẩn mà các cơ quan quản lý vạch ra. Làm sai, nhẹ thì phải thu hồi, phạt tiền, nặng bị đóng cửa, phạt tù. Nghiêm thế không "gà" nào sổng được và dĩ nhiên là họ không mất công sức ra "đuổi".
Thời bao cấp, chúng ta chỉ phấn đấu sao ăn cho no. Thời đổi mới, nhiều gia đình đã đạt được mức ăn cho ngon. Nhưng nay, khi cả thế giới đang phấn đấu cho một trái đất "sạch" (ăn, uống, hít thở, môi trường, nhiên liệu... sạch) thì không cớ gì chúng ta không nhắm tới cái đích: "ăn sạch".