Lại vào quán café "văn hoá" nhất với sưu tập đá và hoá thạch (có bán làm quà lưu niệm); được dự một hội nghị lớn của tỉnh với các nhà kinh tế, văn hoá, ngoại giao, sử học, nghệ sĩ... cùng hội doanh nghiệp trẻ bàn về một dự án hết sức lãng mạn của một doanh nhân thành đạt bậc nhất: Xây dựng ở đây một thủ phủ càphê toàn cầu.
Đi kèm hội nghị và dự án này là một trại sáng tác "Sáng tạo Tây Nguyên" với chủ đề: càphê. Tất nhiên lập tức có nhạc sĩ hứa sẽ làm bài hát về càphê, một nhà văn hứa sẽ viết tiểu thuyết về càphê, một kiến trúc sư sẽ vẽ một bảo tàng càphê, một đạo diễn sẽ làm một phim về cà phê và một nhà điêu khắc sẽ làm pho tượng nữ thần càphê. Ông này lập luận rất thuyết phục: Thế giới đã có nữ thần Tình yêu, nữ thần Tự do, nữ thần Công lý... sao ta lại không có nữ thần Càphê và lập tức đưa ra phác thảo nữ thần có gương mặt toàn cầu, khái quát cao, hai vú là hai trái cà phê, thân là đất trồng cà phê, tóc sẽ là lá, hoa càphê... Ôi sẽ thực sự là "kỳ tích toàn cầu" vì ai cũng biết trong lịch sử văn minh nhân loại chưa từng có nhà văn nghệ nào để lại một tác phẩm đáng nói nào về càphê hay cây, củ, quả nào cả!
Lại có ý tưởng lấy đá núi lửa mấy chục triệu năm của Tây Nguyên hùng vĩ để xây một công trình khổng lồ cỡ Angkor, Borobudur hay Kim tự tháp... Nghe rất "sướng tai" và kẻ không ủng hộ sẽ thành người không dám nghĩ lớn. Rồi sẽ có những dự án được duyệt, sẽ có đất cho dự án và đá để khai thác. Sẽ có "khu đô thị mới" làm thay đổi bộ mặt thành phố và các resort và tour du lịch hấp dẫn.
Tôi thuê xe đi một vòng Buôn Mê Thuột cố tìm một nét gì khác với các thị xã, thị trấn miền xuôi mà không thấy, cũng không thấy một người Tây Nguyên mặc thổ cẩm nào! Có chăng chỉ có kiểu nhà mái nhọn dốc nhại kiểu nhà rông nhưng chồng lớp lên nhau nên hoá giống chùa Thái Lan hơn! KTS Lưu Trọng Hải nói: "Tôi thất vọng vì đi khắp, nhìn khắp không thấy rừng". GS Phạm Duy Hiển cảnh báo về nạn tàn phá môi trường sẽ làm thay đổi khí hậu. Nhà văn Nguyên Ngọc băn khoăn: "Nghĩ lớn lãng mạn thì thích nhưng cũng lo vì hết rừng, tưới cây hút nước ngầm cạn kiệt thì ta sẽ để lại cho con cháu một cao nguyên đá ong, mất rừng, mất nước là mất Tây Nguyên!".
Đại học Tây Nguyên có sinh viên thuộc hơn 40 dân tộc, Tây Nguyên ngày nay thật là nơi hội tụ và hội nhập. Y Moan hát vẫn rất hay. Lần đầu được tới nhà anh uống rượu cần và ăn được hai trái ớt thật cay (trong tất cả các khách sạn,nhà hàng ớt đều không cay). Người NSƯT đáng là vốn quý quốc gia này là một người hiểu biết về lịch sử các dân tộc Tây Nguyên, một người sâu sắc và thâm thuý. Anh có vẻ buồn khi nhìn lại sự phát triển ở vùng đất của tổ tiên mình
Và cũng không hào hứng nói về các "dự án". Người Tây Nguyên, người lao động là gốc rễ cho mọi dự án. Họ đứng ngoài, bị gạt ra thì khó thành công nếu không nói các dự án đều phải là vì họ đầu tiên.
Từ nhà anh nhìn ra cũng không thấy rừng và nương rẫy. Chỉ trong kho nhà anh có những cái trống, chiêng và những đồ đan lát mà anh sưu tầm. Tây Nguyên sẽ chỉ còn cô đọng lại trong các sưu tập và bảo tàng thôi sao? Tự dưng nhớ bài "Nhớ rừng" của cụ Thế Lữ.
Ôi Tây Nguyên hùng vĩ của rừng đại ngàn, thác và núi, voi và chim muông, tiếng cồng chiêng và nền văn hoá, nghệ thuật nguyên sơ độc nhất vô nhị, Tây Nguyên huyền thoại của "Trường ca Đam San" nay còn đâu! Ngay cái Tây Nguyên cụ thể của cá nhân tôi 12 năm trước đây thôi cũng không thể tìm đâu ra nữa. Phát triển thật (thần) kỳ!