 |
|
H' Lâm tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. |
(LĐCT) - Ở Tây Nguyên, già làng thường là một người đàn ông, có bản lĩnh, uy tín và mối quan hệ rộng, có tiếng nói quan trọng trong đời sống tâm linh và sinh hoạt cộng đồng... Riêng ở xã biên giới Ia Mơr, có một già làng như những già làng khác, chỉ có điều, đó là một người phụ nữ.
Bà đã đưa dân làng bước qua bao hủ tục, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế, văn hoá, quốc phòng, an ninh.
Chuyện một người lính trở về
Bóng chiều len qua nhiều khe núi, ngọn cây, gió chầm chậm thổi tới làm mát lại không gian của một ngày oi ả. H'Lâm mới bước chân về đến đầu ngõ đã thấy nhiều dân làng Krông tay xách gà, vịt... nách mang, vai cõng những ghè rượu cần đến để mừng ngày trở về của "đứa con cách mạng".
Mọi người hết ngắm nhìn, lại đến nắm chặt đôi bàn tay, sờ lên mái tóc... Chiến tranh ác liệt thế mà H'Lâm còn sống thì ơn Yang quá rồi! Muộn cũng được nhưng phải "bắt chồng" cho nó thôi...
H'Lâm không cầm được nước mắt. Chị bồi hồi nhớ lại:
... Năm 1945, một ngày mưa tầm tã, trong ngôi nhà chòi gần con suối nhỏ ở làng Krông, Ksor H'Lâm được mẹ "vượt cạn" sinh ra. Hơn chục mùa rẫy, khi cái đầu chỉ cao bằng ngọn mía, thì H' Lâm đã bước chân theo cách mạng.
Đến năm 1961 Ksor H'Lâm được các chú bộ đội đưa ra miền Bắc học tập. Hai năm sau đó, trở về cùng với đồng bào các dân tộc ở Gia Lai đấu tranh chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước.
Tháng 11.1965, H' Lâm là một trong ít chiến sĩ gái tham gia chiến dịch PleiMe lịch sử ở Tây Nguyên. Hoà bình lập lại, H' Lâm tiếp tục gắn bó với cuộc đời binh nghiệp, cho đến năm 1987 nghỉ hưu với quân hàm thượng uý.
Trở về làng với đời thường, không chồng, không con mà theo H'Lâm thì tuổi xuân và sắc đẹp thời con gái, mình đã gửi theo cách mạng rồi. Nhiều lúc cũng muốn "bắt chồng" nhưng cứ nghĩ đến nhiệm vụ cách mạng còn dang dở ở phía trước rồi lại thôi. Hiện tại H'Lâm đảm chức công việc già làng và Hội trưởng phụ nữ xã Ia Mơr. Hiệu quả công việc, tình làng nghĩa xóm là niềm vui, hạnh phúc của H'Lâm.
Tiếp chuyện với chúng tôi, nữ già làng cho biết:
- Cái thời xã Ia Mơr chưa có đường giao thông, chưa có trạm y tế, cả bốn ngôi làng còn chìm sâu, cách biệt trong rừng xanh, đời sống đồng bào thiếu thốn, trẻ em không đứa nào được học cái chữ, con số; bốn mùa theo chân mẹ đi hái măng, rau rừng... Nhiều đêm không ngủ, H'Lâm suy nghĩ: Mình là già làng, là cán bộ phụ nữ xã, nên không thể kéo dài cuộc sống bà con mình mãi thế này được. Thế là mình bắt tay vào công việc.
Lúc đầu, số tiền tiết kiệm được, mình gom hết mua 10 con bò, vừa nuôi nhân giống, vừa lấy phân bón ruộng. Tích cực đi phát quang những cánh rừng thưa để trồng điều, trồng tiêu và cây mì (sắn); khai hoang đất ven các con suối để trồng lúa nước, cây bắp lai...Vừa làm mình vừa tranh thủ vận động bà con làm theo mô hình VAC để xoá đói, giảm nghèo phát triển kinh tế.
Gặp chúng tôi, anh Rơ Lan Trung cười tươi cho biết:
- H'Lâm không chỉ là già làng Krông, với đồng bào dân tộc Jrai, Ba Nar mình, H'Lâm gần gũi chăm lo đời sống vật chất, tinh thần. Nữ già làng còn là tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo ở địa phương. Cây lúa nước đầy hạt, cây điều sai quả, hồ tiêu được mùa...tất cả đều là công lao của nữ già làng H'Lâm.
Cuộc sống của già làng rất giản dị, hoà đồng cùng bà con dân bản, hết lòng giúp đỡ những gia cảnh nghèo khổ, túng thiếu. Có những năm vào mùa giáp hạt, bà con trong buôn, trong xã thiếu lương thực, H' Lâm mở lúa hỗ trợ, cứu giúp.
Với tấm lòng nhân ái của nữ già làng và sự nỗ lực vượt khó của dân làng Krông nói riêng, bà con xã biên giới Ia Mơr nói chung, nên đời sống bà con ổn định. "Điện, đường, trường, trạm" đã về đến từng làng bản, số hộ đói không còn, hộ nghèo không quá 5%; hơn 95% số hộ đã có ti vi, 70% số hộ có xe máy, 45% số hộ có xe công nông, máy xay xát...
100% trẻ em đủ tuổi đến trường và đều được Nhà nước hỗ trợ sách vở học tập. Kinh tế phát triển, đã xoá bỏ được bao nhiêu hủ tục mà hàng chục năm qua đã đeo bám như con đỉa, con vắt làm khổ người dân như chuyện cưới hỏi, cúng bái, bỏ mả, vào nhà mới rồi tới chuyện thuốc thư, ma lai...
 |
| Dân quân xã Ia Mor cùng với bộ đội tuần tra bảo vệ biên giới. | Những đứa trẻ được H'Lâm cứu sống
Không những hướng dẫn, giúp đỡ bà con vùng biên giới Ia Mơr phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Nữ già làng - Chủ tịch Hội phụ nữ xã còn được nhiều người biết đến như là một "bà tiên" cổ tích, cứu sống nhiều sinh linh bé nhỏ thoát khỏi tử thần trong gang tấc... Cùng chúng tôi đến nhà Rơ Lan Thul - người mà H'Lâm đã cứu sống... nữ già làng tâm sự: "Mình là "bà đỡ" mát tay của cả bốn làng, ai đau ốm, đói no, sướng khổ gì cũng gọi mình. Cũng may hồi ở chiến khu mình học lóm được "chút y tá" từ đồng đội nên giờ đây có việc để làm.
Ở xã này đã biết bao ca sinh khó qua tay mình, giờ nhớ không hết được. Hơn 20 đứa trẻ sinh ra không bình thường do di chứng của chất độc hoá học và sốt rét...chỉ vì những hủ tục lạc hậu mà nếu H' Lâm không nhanh chân đến cứu giúp, thì dân làng cũng chôn theo chân những người mẹ xấu số "để mẹ nó cho bú và nuôi...".
Gặp chúng tôi, anh Rơ Lan Thul - một trong những "nạn nhân" chỉ vì những hủ tục lạc hậu mà suýt nữa bị dân làng chôn chung cùng với mẹ - mừng vui như người thân. Anh cho biết:
- Khoảng năm 1987, lúc anh cất tiếng khóc chào đời, cũng là lúc tiếng con tim của mẹ anh thôi không đập nữa. Biết tin dân làng ra đốt lửa tiễn mẹ con mình về với A Tâu. Rất may, H'Lâm đến kịp đã cứu sống mình khỏi bàn tay tử thần của hủ tục (Hủ tục năn tui mí - đưa trẻ sinh ra mẹ mất, hoặc bị dị tật... là phải chôn theo...). H'lâm là mẹ không những của riêng mình mà còn của rất nhiều đứa trẻ bất hạnh khác ở vùng biên giới này...
Cũng giống như Thul, anh Ksor Luyến không may mắn, khi mẹ sinh ra đã bị dị tật. Gia đình sợ dân làng biết bị phạt và bắt phải giết con, nên định đưa ra rừng... Nhìn thấy em bé đang thoi thóp, người tím bầm, cái chết đang đến gần... H'Lâm xin bé về chăm sóc. Không những không cho, cha của Luyến còn xua đuổi và lớn tiếng:
"Để nó chết cho thôn làng được bình yên, cây lúa nhiều hạt, con heo, con bò đẻ nhiều con...". Khuyên bảo cho gia đình những cái đúng, cái sai. cuối cùng cháu Luyến cũng được nữ già làng cứu sống.
Chuyện H'Lâm bị "làng phạt"
Nói đến nữ già làng H'Lâm, là nói đến một người dũng cảm. Bởi có những việc làm không ai dám nghĩ tới, không ai làm được thì H'Lâm lại làm được. Đặc biệt hơn cả là chuyện đưa làng bước qua "lời nguyền vạn kiếp", bỏ đi "luật tục chôn chung"- một hủ tục lạc hậu kéo theo nhiều bệnh tật và làm chết bao nhiêu người dân vô tội.
Ở vùng biên giới Ia Mơr và một số vùng lân cận, người Jrai trong một dòng họ, hoặc trong một gia đình, thường đào một cái "hố ma". Khi trong nhà hoặc trong dòng tộc có người chết là họ bỏ chung vào đó. Với họ "khi còn sống thì đã sống với nhau, nên khi chết cũng được ở với nhau cho trọn tình, trọn nghĩa". Cứ như vậy, mọi người chết đều được chôn chung vào cái "hố ma" đó và đều được người nhà hằng ngày đến cho ăn, cho uống đến khi nào đủ lễ vật để làm lễ bỏ mả mới thôi.
Chuyện đáng nói ở đây là không may trong dòng tộc có những người mới về với "Atâu" được mấy ngày, lại có thêm người chết, thế là hàng trăm dân làng lại đưa đến và làm lễ "mở nắp" để tiếp thêm một xác người. Họ đâu biết rằng đó là dịp để các vi trùng bệnh có điều kiện tán phát, nguồn gốc lây lan bệnh tật và đã có những trận dịch tả, thương hàn... làm chết rất nhiều người. Nhiều đêm không ngủ vì thương dân làng, H'Lâm quyết tâm đi vận động bà con bỏ đi tập tục chôn chung và thành lập một nghĩa địa của làng. Thuận lợi cho bà con thờ cúng, cho "ăn uống" khỏi lẫn lộn...
Chỉ mới đến đó, H'Lâm đã bị mọi người kịch liệt phản đối. Họ cho H'Lâm là người không bình thường, vi phạm "lời nguyền" của ông bà, có tội với "Atâu"... Không những thế họ còn đòi đuổi ra khỏi làng để làm con ma lẻ. Thế là H'Lâm bị phạt 3 con bò. Không nản chí, H' Lâm vẫn tiếp tục làm cuộc vận động. Lần này bên nữ già làng còn có thêm lực lượng biên phòng, lực lượng vũ trang của huyện cùng phối hợp tuyên truyền.
Trong vùng có người ốm đau, đưa đi bệnh xá, hoặc được y tá của huyện đội, của Biên phóng đến khám cấp thuốc... người già khoẻ ra, trẻ em hết cảnh "đít teo, bụng ỏng, mũi giải lòng thòng". Càphê, caosu, lúa nước liên tiếp được mùa, được giá, đời sống bà con no đủ, nhiều người giàu có mà chẳng thấy Yang phạt. Thế là H'Lâm nói đúng, mọi người trong làng, trong xã đều nghe và làm theo.
...Ở tỉnh Gia Lai, đồng bào các dân tộc thiểu số tự hào có một nữ già làng, một cán bộ phụ nữ xã như thế đó!
Lê Hân
|