Không chỉ Torres khiến ông Aragones lo lắng mà cả hàng phòng ngự cũng chơi phập phù gây thót tim cho ông, do sự phối hợp không ăn ý của cặp hậu vệ Puyol - Marchena từng để thua một bàn phút chót không đáng trong trận gặp Peru trước đó, riêng trận gặp Mỹ, Puyol một lần để đối phương lướt bóng qua mặt suýt chọc thủng lưới nếu thủ môn Casillas không kịp đẩy ra. Hàng tiền đạo vắng D.Villa mới bị chấn thương thì kém nhạy bén trong việc chớp thời cơ, nên nhìn chung lối chơi toàn độ thiếu tính sáng tạo.
Điều kỳ cục là qua hiệp hai, khi ông Aragones đưa tiền đạo dự bị Senna (Villarreal) vào thay Torres thì toàn đội chơi... nhanh, sắc bén hơn hẳn! Sự phối hợp của Xavi với hai đồng đội mới vào Senna và Guiza (Mallorca) tốt hơn hẳn, tạo điều kiện cho Xavi sút phạt giội xà phút 62, rồi Senna dứt điểm sạt cột phút 67 và cuối cùng Xavi sút chìm thành công phút 79.
Chiến thắng trên là chiến thắng thứ 33 trong 48 lần cầm quân của ông Aragones, kéo dài số trận bất bại lên 16. Nhưng ông Aragones vẫn chưa an tâm: "Nếu chúng ta cứ tiếp tục chơi với nhịp độ chậm như trong hiệp một thì sẽ rất khó khăn. Chúng ta chơi thiếu chiều sâu. Phải triển khai tấn công hơn nữa ở hai cánh mới có thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương".
Tây Ban Nha được giới chuyên gia đánh giá là ứng cử viên thứ hai sau Đức nhờ có đội hình ổn định, trong đó có một số cầu thủ chơi xuất sắc ở Premiership, điển hình là Torres. Tuy nhiên, qua các trận tập huấn trước giải vẫn cho thấy còn điểm bất ổn trong đội hình và đặc biệt về bản lĩnh tâm lý trong những trận đấu căng thẳng có tính quyết định.
Xưa nay, Tây Ban Nha vẫn được xem là một "Trình Giảo Kim ba búa" thi đấu vòng loại rất hay, nhưng bước vào VCK (EURO hay World Cup) thường bị... loại sớm! Liệu lần này, ông Aragones sẽ đưa đội bước qua lời nguyền?