Sinh năm 1965, cô Khương bị liệt một chân phải ngay từ khi mới tám tuổi, nay là chủ một cơ sở thêu tranh chân dung mỹ nghệ cao cấp có từ 10-12 tay thêu tại làng.
Thương hiệu cơ sở thêu tay Hoàng Thị Khương đã được in trong bộ sách Thương hiệu sản phẩm Việt Nam (Nhà xuất bản Lao Động) với số điện thoại liên hệ: 034.760147.
Và khi tôi về làng tìm hiểu tư liệu để viết bài về cô thì bất ngờ gặp Công ty xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Hương Đăng (ở TP.Hà Nội) cũng tìm đến để xem mẫu mã và ghi hình sản phẩm, hỏi han giá cả và thời hạn giao hàng để có thể ký hợp đồng giới thiệu sản phẩm cho các khách thích hàng thêu tay ở Châu Mỹ, Châu Âu. Họ biết đến cơ sở thêu tranh ảnh mỹ nghệ cao cấp Hoàng Thị Khương qua chính bộ sách trên.
Chỉ riêng với một sự việc như thế thôi đã thấy mừng cho cô và cơ sở sản xuất của cô, vì đối với một người khuyết tật, điều đó quả là một sự thần kỳ. Tôi lại càng ngạc nhiên và vui mừng hơn nữa khi cô cho xem ảnh và thư của một khách hàng người Nhật Bản, bà KeikoTsuji ở thành phố Saitama. Bức thư gửi từ Nhật đầu năm nay, quyết toán một số tiền đến 80.000 Yen (hơn 10 triệu tiền Việt) cho bức tranh chân dung do chính tay cô thêu. Bức tranh ấy có tên là "Hoàng hậu".
Trong nghề thêu, khó nhất là thêu tranh chân dung vì phải tỉ mẩn thể hiện từ một sợi tóc, một nét mi sao cho thật và sinh động như người thật. Vậy mà với tài năng của mình, cô đã thể hiện trên bức tranh được khách quốc tế khó tính như khách Nhật tín nhiệm. Rõ ràng, uy tín tay nghề của cô đã đạt tầm quốc tế.
Mới tám tháng tuổi, Hoàng Thị Khương không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo sốt cao, co giật rồi bại liệt toàn thân. Mẹ cô - bà Bùi Thị Hánh - vốn là một thợ thêu giỏi, mang con đi khắp nơi chữa bệnh. Nhưng chữa thì chữa, bệnh chỉ thuyên giảm, chứ không khỏi hẳn. Lớn lên cô trở thành một cô gái liệt chân phải, đi đứng tập tễnh hết sức khó khăn.
Làm nghề gì đây để vượt lên số phận, để tự lực kiếm sống nuôi bản thân, không trở thành gánh nặng cho gia đình và cho xã hội là điều mà cô bé trở trăn ngay từ lứa tuổi thơ cắp sách đến trường. Cô quyết định học nghề thêu ở mẹ và nhanh chóng trở thành một tay kim giỏi.
Năm Khương học hết cấp 2, cũng là năm cô đã tự tay mình thêu được những con rồng, con phượng với những chi tiết hết sức tinh tế, sống động. Khương còn nhận thêu gối, thêu khăn trải giường cho HTX thêu hồi đó. Đến năm 1991, cô đi Hà Nội tập thêu áo kimono của phụ nữ Nhật. Năm ấy, Khương được một ông khách người Pháp đặt thêu một bức tranh chân dung "Đức Mẹ đồng trinh" và được trả món tiền 1 triệu đồng.
Có lẽ, vì thành tích trên nên khi trở lại làng, Khương được mời làm giáo viên dạy thêu cho hơn 10 em ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh suốt 8 tháng liền. Và đến nay, Khương đã có một cơ sở, một thương hiệu mang tên mình, được khách trong nước và khách quốc tế đến đặt hàng.
Vừa qua, cô đã được Sở LĐTBXH Hà Tây mời dự hội nghị biểu dương những người khuyết tật vượt lên số phận. Phần thưởng ấy thật xứng đáng cho cô gái tật nguyền đã làm nên thương hiệu bằng chính tài năng và nghị lực của mình.