Tôi đã thoát nghèo nhưng chưa biết thế nào là giàu, vẫn "lửng lơ con cá vàng" giữa đôi bờ của dòng sông, bên xấu, bên đẹp. Suốt đời xa lạ với vàng bạc, nhưng vẫn say mê màu xanh sáng ngời ngợi của ngọc bích. Thế mà ở đây người ta có cả một vịnh đầy...
Thú thật lúc ra đảo, ngồi trên thùng cáp treo ngột ngạt đã thấy mất hứng. Người ta ao ước, bỏ tiền to để được ra đảo ngọc xem mấy công trình vui chơi quen thuộc chốn thị thành. Vào đó sẽ quên mất biển. Giống như ta về nhà, trong căn phòng sạch sẽ cũng sẽ quên đi làn gió đại dương thổi ràn rạt và những phần tử muối đậu lên làn da mọi người, khiến mặt ai cũng bừng bừng khí sắc yêu đời...
Thành phố "biển nhất trong các thành phố biển" Việt Nam đang mở dài ra hai đầu bờ biển, phía bắc bờ xa Hòn Chồng, phía nam vươn tới Cam Ranh. Chưa có phố biển nào rộng dài đến thế. Buổi tối, tôi bỏ ôtô, đi xe máy ven biển. Đi mãi mà không hết vùng sáng điện. Nha trang đủ chỗ cho tất cả, đủ món hải sản nướng, khói um và ngọt lịm cho du khách năm châu.
Ly càphê "Mê Trang" bên bờ biển cũng hết sức tào lao. Chính biển đã làm chúng tôi cởi mở đến thế. Ai cũng giãi bày dường như hết cỡ tâm tư, nhưng cũng hết sức ỡm ờ. Bỗng thấy mình giống như chiếc trực thăng của mấy bác "Hai lúa" chế tạo năm trước ở Nam Bộ, máy nổ phành phạch, chong chóng quay tít mù, nhưng lại chẳng bay lên được...
Khuya, về khách sạn, nhận từ lễ tân gói quà biển. Lại lỡ một cuộc hội ngộ với bạn biển ngọc bích. Những cuộc hội ngộ như "Hai lúa". Biết làm thế nào được? "Hai lúa" bỏ hết vốn liếng, mấy năm trời còn chưa bay lên được (cũng có người nói là không được phép bay), huống hồ mình...
Thật khó mà ngủ được với đêm biển Nha Trang. Cửa sổ khách sạn nhiều sao này không có chốt mở ra biển. Máy điều hoà chạy suốt ngày đêm lọc không khí. Tôi đứng như con cá trong bể kính, nhìn ra bầu trời đầy sao, còn biển thì thẫm đen. Trong đêm không nhìn thấy gì rõ ràng, cả niềm vui, nỗi buồn, giận hờn. Còn sáng mai thì rất rõ. Nhưng đó là chuyện ngày sau mất rồi...