Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Tăng giá điện?
Lao Động Cuối tuần số 41 Ngày 12/10/2008 Cập nhật: 6:53 AM, 12/10/2008
(LĐCT) - Các báo đưa tin tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ chiều 30.9 Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết: "Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý phương án tăng giá điện từ năm 2009 theo đề xuất của Bộ Công thương. Tới đây chúng tôi đề xuất tăng mạnh giá điện sinh hoạt, điện sản xuất không tăng hoặc tăng ít".

Sau đó người ta bàn tán sôi nổi về việc tăng giá điện bình quân từ 20 đến 30%.
    
Rồi ngày 6.10, đại diện của Điện lực Việt Nam (EVN) nói lại, "đến thời điểm này EVN chưa xây dựng xong dự thảo và cũng chưa nộp lên Bộ Công Thương phương án tăng giá điện. EVN không rõ các thông tin về phương án tăng giá điện từ đâu ra". Thông tin hẳn chỉ có thể là từ EVN hay các cơ quan quản lý nhà nước. Các báo đưa tin, trong cuộc họp báo của Bộ Công thương ngày 7.10, đích thân ông Bộ trưởng khẳng định: "điều chỉnh giá điện phải có lộ trình, có bước đi hợp lý chứ không phải đang ở mức giá thấp, ngay một lúc tăng lên cao luôn".

Liệu có phải đó là sự thiếu nhất quán của các cơ quan nhà nước trong việc cung cấp thông tin cho công chúng, hay đấy là do sự phản ứng của công luận mà người ta phải thay đổi lại kế hoạch? Nếu nửa câu hỏi đầu là đúng thì thật đáng buồn và các cơ quan nhà nước đã phát ngôn như vậy nên chấn chỉnh, nếu nửa sau đúng thì có thể là điều đáng mừng. Nhưng đừng bận tâm với câu hỏi giả thiết này và hãy xem xét sơ bộ vấn đề giá điện (và giá năng lượng nói chung). 

Giá năng lượng thấp sẽ khuyến khích tiêu dùng và các ngành sản xuất sử dụng nhiều năng lượng, thúc đẩy tăng trưởng, song cũng khuyến khích các hộ tiêu dùng lãng phí, không ép họ phải tiết kiệm và sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng. Hình như tình hình của chúng ta đang là như vậy, cho nên việc tăng giá điện là việc nên làm. Giá năng lượng cao buộc người dùng phải tiết kiệm, phải vắt óc suy nghĩ để đổi mới tổ chức sản xuất và công nghệ, nhưng giá quá cao sẽ gây khó khăn và có thể làm cho sản xuất đình trệ, cản trở sự phát triển nói chung.

Có thể thấy ngay xác định giá năng lượng hợp lý không phải là chuyện dễ và cần đến sự thảo luận, bàn cãi của những người am hiểu và những người liên quan. Ở các nước phát triển có cơ quan điều tiết độc lập (của Nhà nước, song độc lập tương đối với cơ quan hành pháp) quản lý giá điện và tạo diễn đàn cho các nhà cung cấp, những người sử dụng và những người am hiểu bàn cãi và tranh luận để làm cơ sở cho cơ quan ấy quyết định. Việt Nam chưa có các cơ quan như vậy. EVN và các cơ quan nhà nước đều nói phải để thị trường điều tiết giá điện, liệu có đúng và nên thế hay không?

Cần phải xác định giá điện trên cơ sở các yếu tố thị trường là đúng, song để hoàn toàn cho thị trường quyết định thì sai hoàn toàn. Sản xuất và cung ứng điện có những đặc thù riêng dẫn đến độc quyền tự nhiên (không ai đi lập nhiều hệ thống đường dây tải điện để người tiêu dùng có thể lựa chọn giữa nhà tải điện này và nhà tải điện khác, tức là quyền lựa chọn của người tiêu dùng luôn bị hạn chế, có độc quyền tự nhiên và vì thế phải có điều tiết, không thể để cho thị trường quyết định hoàn toàn).

Thị trường phát điện nên được tự do hoá hoàn toàn, tức là để thị trường điều tiết.

Nên lập một hay hai (nhưng không nên có nhiều) công ty truyền tải điện của Nhà nước, đó là các công ty bán buôn hoạt động như các doanh nghiệp công ích độc lập hoàn toàn khỏi các công ty phát điện và các công ty bán lẻ; chúng bị điều tiết mạnh, cơ chế thị trường ít có vai trò. Giá bán buôn do các công ty này và các công ty phát điện thảo luận và do cơ quan điều tiết quyết định trên cơ sở minh bạch, công khai, đảm bảo quyền lợi của tất cả các bên.

Nên tự do hoá việc bán lẻ, tức là có thể có nhiều công ty bán lẻ điện (vận hành mạng truyền tải từ nhà bán buôn đến các hộ tiêu dùng), các công ty này dù thuộc sở hữu nhà nước hay tư nhân đều có độc quyền tự nhiên nhất định tại địa bàn mình hoạt động nên vẫn phải bị điều tiết.

Có lẽ "chia" EVN ra theo cách đó mới là giải pháp lâu dài hơn là việc tập trung nó thành "tập đoàn". Tức là, nếu muốn EVN nắm xương sống, nắm hệ thống truyền tải, thì EVN chỉ có thể là người bán buôn, không dính đến sản xuất và bán lẻ.

Nói cách khác, về mặt sản xuất điện, phải tách tất cả các nhà máy phát điện ra khỏi EVN và để cho chúng hoạt động độc lập và cạnh tranh với nhau nhau; về mặt bán lẻ, phải tách tất cả các công ty bán lẻ điện địa phương ra khỏi EVN buộc chúng phải cạnh tranh nhưng vẫn phải chịu sự điều tiết về bán lẻ (trao quyền cho các địa phương và cơ quan điều tiết độc lập), lập cơ quan điều tiết điện độc lập.

Điện, nước, tài chính-ngân hàng là các lĩnh vực cần sự điều tiết và tất nhiên cần cơ chế thị trường, song phó mặc cho cơ chế thị trường có thể dẫn đến trục trặc về cung cấp điện như thí dụ khủng hoảng điện đã xảy ra ở bang California (Mỹ) năm 2000-2001 (do phi điều tiết và phó mặc cho thị trường) hay đến tai họa như khủng hoảng tài chính quốc tế hiện nay. Vừa độc quyền nhà nước lại vừa muốn phó mặc cho thị trường là điều không thể (thực ra là phó mặc cho sự thao túng của một nhóm) và có thể gây ra tai hoạ.

Nói cách khác bán lẻ điện được tự do hoá, cơ chế thị trường đóng vai trò quan trọng song vẫn bị điều tiết.

Có lẽ “chia” EVN ra theo cách đó mới là giải pháp lâu dài hơn là việc tập trung nó thành “tập đoàn”. Tức là, nếu muốn EVN nắm xương sống, nắm hệ thống truyền tải, thì EVN chỉ có thể là người bán buôn, không dính đến sản xuất và bán lẻ. Nói cách khác, về mặt sản xuất điện, phải tách tất cả các nhà máy phát điện ra khỏi EVN và để cho chúng hoạt động độc lập và cạnh tranh với nhau; về mặt bán lẻ, phải tách tất cả các công ty bán lẻ điện địa phương ra khỏi EVN buộc chúng phải cạnh tranh nhưng vẫn phải chịu sự điều tiết về bán lẻ (trao quyền cho các địa phương và cơ quan điều tiết độc lập), lập cơ quan điều tiết điện độc lập.

Điện, nước, tài chính-ngân hàng là các lĩnh vực cần sự điều tiết và tất nhiên cần cơ chế thị trường, song phó mặc cho cơ chế thị trường có thể dẫn đến trục trặc về cung cấp điện như thí dụ khủng hoảng điện đã xảy ra ở bang California (Mỹ) năm 2000-2001 (do phi điều tiết và phó mặc cho thị trường) hay đến tai họa như khủng hoảng tài chính quốc tế hiện nay. Vừa độc quyền nhà nước lại vừa muốn phó mặc cho thị trường là điều không thể (thực ra là phó mặc cho sự thao túng của một nhóm) và có thể gây ra tai hoạ.

Nguyễn Quang A

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động