Thành phố rất lạ kỳ, bất cứ nơi đâu có đông người qua lại là lập tức có ngay một cái chợ thò ra. Người đi tập thể dục buổi sáng cũng giắt theo chút tiền phòng khi bất ngờ gặp được món lạ giá rẻ. Hoa quả hết mùa, những quả hồng đỏ nẫu đã hăng mùi rượu, dứa chín ép nhôm nhoam vàng, mấy quả chuối còi cọc như những ngón tay khô. Chỉ những hoa quả nhập khẩu từ Trung Quốc là vẫn nõn nà bóng bẩy một cách đáng ngờ.
Áo quần giày dép trải chiếu chất đống, xúm xít bới tìm ướm thử. Đồ chơi nhựa nhấp nháy đèn xanh đỏ mời mọc. Cá, ốc, tôm, cua, con đang bò, con đã qua lửa bốc mùi đặc quánh. Hàng trăm mặt hàng có tên gọi và không tên gọi họp nhau lại trong vòng hai giờ đồng hồ hy vọng. Cũng chao chát mặc cả, chê bôi, chọn lựa và giành nhau chỗ ngồi...
Mắt đã kém, anh không dám chen chân vào những chỗ như vậy. Con đường đi tập thể dục kín đặc ngay từ lúc còn tối đất, tránh sao khỏi va chạm. Anh lấy xe máy phóng ra ngoại thành. Cửa ô tấp nập dòng người nối nhau đổ vào thành phố. Tiếng máy, tiếng còi, ánh đèn pha gay gắt loáng mặt tưởng như còn náo nhiệt hơn ban ngày. Chợt nghĩ, cũng thương, không biết có bao nhiêu đứa trẻ ở nông thôn ngoại thành đang phải sống bằng tần tảo của cha mẹ vào cái giờ chưa rõ mặt người này?
Con đường mờ mờ sáng cắt đôi một hồ nước trước đây bỏ hoang. Bây giờ đã được dọn dẹp bớt bèo tây, cỏ lác. Một bên là hồ sen sẫm màu rì rào tiếng lá khô cọ mình. Chút tàn thu, hơi thở của đất trời có lẽ không ở đâu dễ cảm nhận bằng dừng bước bên hồ sen.
Rất thật đấy và cũng rất mong manh! Chỉ ít hôm nữa thôi, gió mùa về sẽ cuốn đi tất cả những gì còn vương vấn heo may. Và cũng chẳng còn bao lâu nữa, hồ sen này sẽ biến thành đất đai để con người chen chúc chia nhau từng mảnh rời của kỷ niệm? Lũ trẻ rồi sẽ được sinh ra ở đấy. Chúng có gì để nhớ?