Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, đông con ở một huyện miền núi, tốt nghiệp lớp 7, Nguyễn Thị Châu đã bỏ học nửa chừng để giúp mẹ nuôi em. Năm 1972, chiến tranh ác liệt, Châu đã háo hức gia nhập Tổng đội TNXP 53. Đơn vị của Châu được giao nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho tuyến đường 21 từ đèo Ngang đến cây số 47 Tuyên Hoá (Quảng Bình). Đây là "chảo lửa, túi bom".
Chị Châu nhớ lại: "Không có ngày nào là máy bay không quần đảo, oanh tạc. Có những ngày đêm chúng giội bom nhiều lần. Vào một ngày (chị không nhớ rõ) tháng 10 năm 1972, tiểu đội 2 của chị đang cắm cọc tiêu qua ngầm Rào Bội thì bất ngờ máy bay Mỹ đến oanh tạc. Xe cháy, cả tiểu đội lao vào cứu xe, dập tắt lửa.
Máy bay trở lại ném bom, không kịp vào hầm, chị bị thương ở mắt trái và tay phải bị mảnh bom băm nát, nên các bác sĩ đành phải cắt cụt. Tháng 6.1976 ra quân với thương tật 41% (thương binh hạng 3/4). Rồi từ đó đến nay, một mình một bóng...
Chị rủ rỉ tâm sự, giọng trầm xuống: "Mười tám tuổi tui có một mối tình ngây thơ của tuổi học trò. Anh ấy quê Sơn Trung. Rồi anh lên đường nhập ngũ. Ngày chia tay, cũng hẹn hò. Ngày tui bị thương nằm tại bệnh viện, anh ấy biết. Trời ơi! Tui mong anh ấy vào thăm, tui cần một lời an ủi. Nhưng anh ấy biệt tăm.
Rồi nghe đâu vào Đồng bằng sông Cửu Long. Có lẽ do tui cụt tay, nên anh ấy bỏ chạy. Bây giờ nghe đâu người ta vợ con đề huề ở trong tê rồi. Tui cũng chẳng trách. Vì nếu anh ấy đeo đuổi tôi lại khổ thân".
|
Trong số 719 cựu TNXP ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh có 12 người không nơi nương tựa, 16 người sống trong túp lều dột nát, hoặc không nhà, 9 người bị chất độc da cam, 174 người nằm trong diện hộ nghèo... Khi đã "chiều tà, xế bóng", họ rất cần, xứng đáng được an ủi, sẻ chia, thông cảm, giúp đỡ của cộng đồng và toàn xã hội. |
"Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay". Mất đi tay phải đối với bất cứ ai đã khó, với người phụ nữ cô đơn cái sự khó ấy lại nhân lên. Cầm bút, cầm đũa, thìa có thể dùng tay trái. Nhưng giải bài toán lao động bằng một tay còn lại, không dễ dàng. Mấy sào vườn không thể để hoang dại với sim mua. Tiền không có. Phải chụm túp nhà để vô ra. Biết bao đêm chị trằn trọc suy nghĩ. Sự sống đã giúp chị vượt lên số phận của chính mình.
"Đầu tiên, tôi lựa chọn công việc nuôi gà. Tôi quét lá, gom vào vườn, mối đùn ra, gà tha hồ bươi. Có gà, có trứng - có tiền". Bây giờ đàn gà nhà chị gần trăm con.
Tôi đi một vòng, tò mò tìm hiểu dụng cụ lao động của chị có gì khác. "Khác chứ. Phải sắc bén và nhẹ hơn". Tôi nhấc thử cái cuốc thì đúng thế. Tôi hỏi chị: "Làm sao một tay lại cầm cuốc được?". Chị cho tôi xem những đoạn tay giả chị tự tạo từ khúc tre, khúc gỗ. Tay tre hỗ trợ cho tay lành.
"Nhưng để buộc khó lắm chú ơi!". Chị đưa ra cho tôi xem một nắm dây buộc bằng vải đủ kích cỡ. Vào những năm đầu khi chưa có kinh nghiệm, chị dùng dây caosu để buộc vàp cùi tay nhưng dây caosu có độ co giãn, không thể định vị được dụng cụ, cho nên có khi va cả vào người. Hơn nữa buộc dây caosu chặt quá, bị ứ máu, tối đau nhức không tài nào chợp mắt được. Dây chuối có ưu điểm mềm, chặt, nhưng không để được lâu. Cuối cùng chị đã sắm bộ dây vải đủ loại này.
Tôi đã trông chị cột liềm vào cùi tay: Chị tựa cùi tay vào cột nhà, kẹp cán liềm, tay trái vấn dây thoăn thoắt. Chị ra vườn cắt dây khoai chẳng khác nào như người bình thường (ảnh). Ba mươi mốt năm trôi qua, chị đã vật lộn với cuộc sống thường ngày. Bốn sào vườn của chị xanh tốt quanh năm, mùa nào thức ấy. Khi cam chanh xanh gân vàng lá, chị đã thay thế bằng nhãn, vải. Bây giờ đã bói quả mùa đầu. Hàng xóm tấm tắc: "Người lành cũng khó làm được như chị".
Từ ngôi nhà gỗ 2 gian mua 150 đồng năm 1976, đến năm 1990 chị cho xây bao. Kỳ lạ là chị tự đóng táp lô. Cứ mỗi ngày 10 viên, tích tiểu thành đại, chị đã góp nhóp xây cho mình căn nhà dẫu chưa khang trang nhưng cũng có chỗ để sinh hoạt.
- Chị ra quân năm 1976, vừa tròn 24 tuổi. Sao, chị không lập gia đình?
Chị Châu im lặng, cúi xuống, trầm buồn:
- Tui về nơi khỉ ho cò gáy này, bạn bè cùng lứa đi cả. Trai tráng thì chết trận. Ngày ấy gái đã "hăm" ở quê là khó có cơ hội lấy chồng. Vả lại, tôi là người tàn phế, chẳng có ma nào thương! Họ sợ dây vào rồi khổ!
- Thế sao chị không kiếm đứa con cho vui? - Tôi mạnh dạn.
Hình như câu hỏi của tôi chạm vào nỗi lòng sâu kín của chị. Rơm rớm nước mắt chị sụt sùi:
- Khó lắm chú nờ. Đất quê. Tui một tháng 30 ngày không ra khỏi nhà. Đàn ông ở quê có gia đình họ. Dính vào họ rồi ghen tuông inh ỏi, rách nát nhà người ta. Thôi, tui khổ quen rồi.
Ngày trước ở đơn vị, gang tấc sự sống cái chết, nhưng vô tư, vui, chị bảo, "Hố bom sâu mấy cũng lấp bằng. Nhưng bây giờ, không bom đạn mà nỗi buồn không sao lấp nỗi (...) Ban ngày ban mặt, đi làm rồi quên hết. Tối đến, mới thấm hết nỗi cô đơn, trống trải" - Chị tâm sự. Tôi biết, người đàn bà rắn rỏi này đã gồng mình lên chống đỡ với số phận một cách kiên cường, bền bỉ...