Bộ mặt con đường vài năm thôi đã có những thay đổi lạ kỳ. Hàng quán nối nhau san sát. Những biển hiệu loè loẹt, khoa trương, với những quảng cáo thực đơn thật thà đến mức nghi ngờ. Gà đồi, lợn mán, dê miền tây..., dĩ nhiên rồi. Giống như bây giờ có phong trào treo biển "phở gia truyền Nam Định" khắp các vùng cửa ngõ Thủ đô.
Nhưng cũng chỉ ở con đường dẫn vào chân núi thôi. Ngược dốc lên Vườn quốc gia Ba Vì, bỏ lại sau lưng những xô bồ cơm áo, một thiên nhiên đẫm màu thần thoại chợt mở ra trước mắt. Chẳng phải ngẫu nhiên đất này được Đức Thánh Tản Viên Sơn Tinh chọn làm nơi phát tích. Hay con người thêu dệt nên những sự tích dựa vào địa thế phong cảnh thần tiên nơi này thì cũng vậy thôi.
Chạm đến cửa rừng đã thấy bước chân lâng lâng trong miền cổ tích. Những thảm rêu dày xanh vây phủ điệp trùng trên đá. Những thân cây cổ thụ chen lẫn kỳ hoa dị thảo tạo thành tầng tầng lớp lớp thực vật rối ren mà trật tự lạ kỳ. Bàn tay chăm sóc của tạo hoá hình như công bằng với tất cả mọi loài. Có lẽ ở đây là nơi duy nhất trên đất nước, những cây trồng lưu niệm của các nhân vật quan trọng được hoà mình vào đời sống không khác biệt với muôn loài hoa lá xung quanh.
Gió bỗng xạc xào dậy lên quanh những triền núi tím mờ sương khói. Mây hối hả kéo về luồn lách trên những bậc đá cheo leo dẫn lên đền Thượng. Nơi thờ tự Đức Thánh Tản Viên lừng lẫy trong "Tứ bất tử" của tâm thức Việt. Tiếng con chim "bắt cô trói cột" chợt lạc vào hân hoan mưa rừng như những nốt buồn lặng giữ nhịp đều đều trong bản nhạc hùng tráng sôi động của thiên nhiên.
Đền Thượng uy nghi bên vách đá dựng đứng như một dấu son chói sáng giữa bạt ngàn xanh nhìn xuống dòng sông Đà quanh co yên ả bờ bãi phía tây. Ánh nắng rực rỡ sân đền như tách bạch khỏi cơn mưa bên dưới những tán rừng sẫm tối, làm lòng người bâng khuâng nhập với niềm tin vào huyền tích thánh thần?
Lịch sử hay huyền tích cũng chẳng quan trọng bằng niềm tin của con người. Hình như khu rừng đã được bảo vệ bằng những niềm tin ấy?