Nhưng từ 2 cuộc LHP quốc gia lần 14 và 15 và các Cánh diều vàng – Hội Điện ảnh VN 2003-2007 thì điều đó trở nên thiếu vắng.
Khoảng 5 năm trở lại đây, số lượng phim truyện nhựa VN sản xuất không phải ít, có đến hơn 100 phim, thế nhưng phim và nhân vật trong phim gây được ấn tượng và trở thành ám ảnh đối với người xem, hay lớn hơn là ảnh hưởng tác động đối với xã hội thì không có.
Điểm mặt những phim đoạt giải Bông sen vàng – bạc, Cánh diều vàng – bạc trong 5 năm nay như: Người đàn bà mộng du, Những cô gái chân dài, Hà Nội-Hà Nội, Mùa len trâu, Áo lụa Hà Đông, Dòng máu anh hùng, Lưới trời, Chuyện của Pao, Gái nhảy, Vua bãi rác, Của rơi, Sống trong sợ hãi… cùng một số phim do các đạo diễn Việt kiều, hay hợp tác nước ngoài làm như Thời xa vắng, Mê thảo – thời vang bóng, Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông, với những nhân vật chính của phim thì hầu như không có nhân vật nào để lại cho người xem thấy được thật sự tính cách người Việt trong nhân vật.
Phim không về thời chiến tranh thì cũng ở những thời quá khứ xa xôi với các nhân vật không cùng thời với người hôm nay, nên dù muốn cố hiểu được, cảm thông với nhân vật trong phim đã là khó, chưa nói đến tính cách nhân vật trong phim không đại diện cho một lớp người trong xã hội. Khoan hãy nói đến trình độ diễn xuất của diễn viên, mà nói nhân vật trong phim.
Về hình ảnh người phụ nữ (ngoại trừ phim Hà Nội, Hà Nội, nhân vật nữ là người nước ngoài, thì trong các phim được giải thưởng vàng – bạc, hình ảnh người phụ nữ VN là những hình ảnh buồn. Các nhân vật nữ thường là những người phụ nữ đẹp, hiền hậu, chịu thương chịu khó, đảm đang… nhưng bản thân họ nhu nhược, cam chịu, không có ý chí để phấn đấu cho bản thân mình vượt thoát số phận.

Xem phim mà chỉ thấy cảm thương cho thân phận những người phụ nữ không chồng, hay chịu cảnh chồng chung như Sống trong sợ hãi, Đời cát, nếu không thì cũng cam chịu nhục bị hành hạ cả nhân phẩm như trong Áo lụa Hà Đông, hay chỉ biết tìm về quá khứ bom rơi đạn nổ mà thấy sung sướng hơn sống trong cảnh thanh bình như Người đàn bà mộng du, hoặc cố nén lòng để cho hạnh phúc trôi đi như Chuyện của Pao, Thời xa vắng…
Còn những nhân vật nữ đương đại thì lại là những hình ảnh buồn hơn, không là Gái nhảy, Những cô gái chân dài thì cũng là hạng đàn bà lừa tình, tiền để người ta khuynh gia bại sản vào tù vì phạm tội như trong Lưới trời. Không thể tìm đâu thấy một nhân vật nữ trong phim có một tính cách hoàn hảo, điển hình cho người phụ nữ VN.
Những tính cách tốt đẹp trung dũng, kiên trinh… thừa hưởng từ những nhân vật của các phim về chiến tranh như Chị Tư Hậu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Cánh đồng hoang, Mùa gió chướng…; cộng với những tính cách của người phụ nữ VN đương đại vừa dịu dàng thuần phác, thủy chung, vừa thông minh, kiên cường để vượt ra khỏi những ràng buộc để có sự bình đẳng trong xã hội, thậm chí thay đổi được cả những luật lệ.
Về nhân vật nam, có thể nói trong các phim Việt gần đây là bản giao hưởng cung "thứ". Không thể chấp nhận những tính cách nhân vật nam như trong Của rơi, Sống trong sợ hãi, Vua bãi rác… đặc biệt là nhân vật nam trong Áo lụa Hà Đông, một người đàn ông thiếu khí chất đàn ông, thể hình đã xấu mà tính cách còn yếu đuối không ra người chủ gia đình, tất cả chỉ trông cậy vào người vợ, không biết làm gì để vượt ra khỏi hoàn cảnh.
Hay như nhân vật nam trong Sống trong sợ hãi, không biết làm gì sau những cuộc mưu sinh chết chóc ngoài việc "hùng hục" sống theo bản năng hoang dã với 2 người đàn bà. Những nhân vật nam khác thì cứ "mờ nhân ảnh", không có sự quyết liệt và mạnh mẽ của người đàn ông dám sống, dám có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, người đàn ông không làm chủ được mọi việc mà cứ để tự nó trôi đi.
Ngay cả nhân vật nam phản diện cũng không có được một tính cách điển hình, trong khi thực tế ở ngoài có bao nhiêu nguyên mẫu; nên xem xong phim hỏi có ai đánh giá được tính cách nhân vật nam trong Của rơi, Vua bãi rác, Dòng máu anh hùng… thì khó trả lời được, vì nhân vật cứ nhạt nhoà, lẫn lộn xấu tốt, không yêu không ghét.
Đã có nhiều phim VN không thể quên đối với khán giả và nhân vật trong phim có khi là thần tượng, bởi những tính cách điển hình của nhân vật điển hình, nhưng cái thời của những phim đó đã qua. Cho đến bây giờ, qua 2 cuộc LHP 14-15 và Cánh diều vàng từ 2003-2007, đi tìm chân dung "tâm – tính" trong phim VN thật khó.