Luồng thì cho rằng, "vua của vua" cố tình lẩn trốn, như mùa giải trước, vì giờ đã thành "sao". Luồng lại bảo, ông Hùng dại, vì kiểm tra vào lúc chấn thương vẫn đang hành hạ như thế (có hẳn 3 cuốn sổ y bạ hẳn hoi), kiểu gì chả... trượt.
Rằng như thế là chui vào "bẫy" của HĐTT! Luồng lại "vu" lên, HĐTT làm thế nguy hiểm quá, nhỡ vì cố quá để kiểm tra, trọng tài Hùng sẽ bị chấn thương nặng hơn, không thể tiếp tục hành nghề thì sao? Ngộ nhỡ người ta lại có cớ khẳng định rằng, HĐTT cố tình thù ông Hùng, bắt ông kiểm tra khi đang đau, để hết "thoát tội"... Riêng với ông Hùng, đó là một câu chuyện buồn, không hẳn là chuyện ông "trượt".
2. Ông Hùng một mặt công nhận chuyện ông "trượt", vì những cái đồng hồ bấm tay trong lúc ông chạy của Ban tổ chức, đương nhiên ông phải chấp nhận. Nhưng ông vẫn "cay", vì chuyện của ông lẽ ra không đáng bị làm ầm lên như thế, vì nhiều lẽ khác nhau.
Ông cũng buồn, vì cái cách hành xử rất không chuyên nghiệp, về riêng chuyện của ông trong đợt "sát hạch" trước mùa giải. Ông còn nói thẳng chuyện này ra, ngay trong cuộc họp tổng kết mùa giải 2006, chuẩn bị mùa giải 2007, mà cái gọi là "tập huấn" do HĐTT thường làm, mỗi khi mùa bóng mới bắt đầu.
Ông nói, nhiều lần (hầu như chỉ mình ông nói), rất cay nghiệt (vì thẳng quá) về những vướng mắc trong công tác trọng tài của bóng đá Việt Nam ở thì hiện tại; đến nỗi đại diện của VFF (ông Dương Nghiệp Khôi) phải lên tiếng nhằm "stop". Nhưng ông Hùng vẫn nói, ông bảo là không thể cản ông, vì hôm đó ông được nói, nếu ông không nói giữa BTC, giữa các anh em đồng nghiệp mà nói ở chỗ khác thì sẽ bị quy kết là "thế này thế nọ".
Ông phải nói, vì ông nói đúng (mà ông Khôi, ông Nguyễn Văn Mùi cũng không thể phủ nhận). Rốt cục thì cuộc họp ấy, đợt "sát hạch" ấy cũng qua đi. Ông Hùng vẫn bị "trượt", duy nhất trong số hơn 100 trọng tài, đa phần là trẻ, quá dẻo dai về sức bền, thể lực. Nhưng ông Hùng không buồn...
3. Ông Hùng - "còi vàng" - tin rằng, HĐTT đã làm nghiêm, làm đúng nguyên tắc với ông như thế, sẽ làm y hệt như vậy, với bóng đá Việt Nam trong mùa giải mới. Ông Hùng cũng vui vì chuyện ấy, vì ông đã dám nói thẳng, nói nhiều (chưa thể hết) về những khúc quanh, những lấn cấn trong công tác trọng tài.
Ông biết, nói thẳng thế, ông sẽ không được khối người ưa, đặc biệt khi bóng đá Việt Nam mới chỉ vừa bước ra con đường sáng, từ những vũng bùn tội lỗi mà các cầu thủ, trọng tài... làm vấy bẩn. Ông Hùng biết, chuyện ông đăng đàn "cãi" tay đôi với Chủ tịch HĐTT Nguyễn Văn Mùi trước cuộc bầu chọn "chiếc còi vàng" năm 2006 sẽ khiến ông bị thiệt, nhưng ông không tin vào điều ấy, không tin vào sự "dằn mặt" của những người đại diện đứng ra bảo vệ ông và anh em trọng tài.
Ông Hùng chỉ rất buồn, rằng ông đã bị đau đúng vào cái lúc mà trước đợt "sát hạch" trọng tài một dạo, và chưa thể bình phục hoàn toàn khi nó diễn ra. Ông Hùng chỉ rất buồn, rằng qua đợt "sát hạch" ấy, ông đã nhận biết thêm bản chất của một số người, của một số phần việc trong bóng đá Việt Nam... Nhưng dù có thế nào đi nữa, ông Hùng vẫn tin là mình sẽ phải "chiến đấu", sẽ phải cống hiến, ít nhiều là chỗ dựa cho "anh em trọng tài trẻ" trong mùa giải mới không ít bão dông.
4. Biết chuyện ông, báo giới cũng lên tiếng nhiều, chả hẳn "bênh" ông Hùng, vì cái danh "còi vàng", vì cái tiếng "đạn bắn không thủng". Báo giới đứng về phía ông, cũng chả hẳn là cái chuyện ông chống tiêu cực dữ quá, khiến nhiều người trong cuộc (nhưng không đứng cùng một phía, nhìn về một hướng) phật lòng.
Nhưng sự thật bao giờ cũng vẫn là sự thật. Sự thật đó, có thể sẽ được chứng minh, ngay trong mùa giải này, khi VFF đủ dũng cảm nhìn nhận ông Hùng cáo ốm không vì lý do gì khác, ngoài lý do ông đau thật sự. Sự thật đó, có thể được kiểm chứng ở giai đoạn 2 của mùa bóng 2007; thậm chí, ngay trước khi V.League 2007 khởi tranh, khi ông Hùng đã bình phục hoàn toàn chấn thương.
Nhưng, có một sự thật không thể chối cãi, bóng đá Việt Nam vẫn rất cần những con người chính trực, dám đấu tranh bác bỏ cái sai, cái bất hợp lý như ông Hùng, để bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển, mãi không còn đi bám theo "cái đuôi" Thái Lan, trong những giấc mơ thường trực của VFF...