Ông phân tích thêm, trong số đó chỉ có 1/3 là tốt nghiệp chính quy, còn lại toàn bằng học thêm. Số người có bằng đại học tại chức đi học thạc sĩ hết.
Không phải chỉ cán bộ ở Nam Định mới có bằng nhiều như thế, mà đó là tình trạng chung hiện nay. Nếu đại biểu Chu Văn Đạt có thời gian tìm hiểu thêm về bằng cấp của cán bộ toàn quốc thì không biết sẽ có cảm xúc gì nữa. Chưa có thống kê để so sánh, nhưng khả năng tỉ lệ bằng cấp của cán bộ VN cao hơn cán bộ của nhiều quốc gia phát triển.
Cán bộ có bằng cấp học vị cao thật đáng tôn trọng, nhưng những người làm việc có hiệu quả đáng quý trọng hơn nhiều. Xin được nhấn mạnh chữ “quý” ở đây, bởi vì cán bộ làm việc tốt rất hiếm, và bởi vì họ là vốn quý của quốc gia. Cán bộ của chúng ta làm việc có hiệu quả không, có tận tâm và trách nhiệm không? Chất lượng chính quyền các địa phương và chất lượng của nền hành chính công là câu trả lời khách quan nhất cho vấn đề này.
Không kể những người kiếm học vị cao để trang trí và tiến thân, ngay cả người học hành tử tế, bằng thiệt của Mỹ, Anh cũng chưa hẳn làm việc có chất lượng.
Ở bất cứ thời nào, và đặc biệt là trong giai đoạn này, cán bộ cần có kiến thức, nhưng quan trọng nhất là có lương tâm và trách nhiệm. Sự tận tụy với công việc, tấm lòng thương dân và chí công vô tư là yếu tố cốt tử nâng cao chất lượng chính quyền và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Nhưng đáng lo thay, hiện nay những điều cốt tử đó còn thiếu hơn cả kiến thức. Không ít người mão cao áo dài, kiến thức đầy đặn nhưng sử dụng nó vì mục đích riêng, vì quyền lợi cá nhân và một nhóm người. Khiếm khuyết kiến thức thì có thể bổ sung, nhưng khuyết tật lương tâm quả rất khó lòng.
Cũng bàn về nội dung trên, đại biểu Đặng Ngọc Tùng (TPHCM) nói: “Chính phủ phải có những giải pháp đột phá: Vấn đề con người là quan trọng nhất. Đã đến lúc mạnh dạn đề bạt, kỷ luật, cho thôi việc cán bộ. Nếu không, kiên quyết sẽ không có đội ngũ cán bộ làm tốt các công việc”. Tất cả mọi chính sách tốt đẹp đang được bàn bạc tại QH và sẽ có những chính sách được chọn lọc để đưa vào cuộc sống, nhưng những chính sách đó có được phát huy hiệu quả không lại thuộc về con người thực hiện.