Ngồi ở Nhổn, chị không thể hiểu tại sao, Nhung 3 lần không qua nổi 1,88m, mức xà mà đối với Nhung thời gian gần đây chỉ là "chuyện nhỏ", bởi cái đích của Nhung bây giờ là 1,91m, đạt chuẩn Olympic Bắc Kinh 2008.
Nhưng những ai chứng kiến cuộc so tài căng thẳng ở Macao chiều qua thì không ngạc nhiên, mà chỉ xót xa và tiếc thay cho Nhung. Bởi thất bại không hoàn toàn là lỗi của Nhung.
Một cổ động viên chứng kiến cuộc thi từ đầu đến cuối, bức xúc kể lại: "Nhung khởi đầu rất tốt, từ mức xà khởi điểm 1,80m, đến 1,84m, cô đều qua dễ dàng. Nhưng bắt đầu đến 1,88m thì sinh chuyện... loạn chỉ đạo viên.
Từ trên khán đài, ông trưởng bộ môn điền kinh chỉ đạo phải nhảy kiểu này, ông lãnh đạo đoàn khác (vốn xuất thân từ VĐV nhảy cao) lại bảo phải nhảy thế kia; Bùi Thị Nhung, lúc nghe bên này, lúc nhìn bên kia, cuối cùng là... ríu chân, đầu óc hỗn loạn chẳng biết nghe ai. Và hậu quả là, Nhung 3 lần không thể chinh phục nổi mức xà 1,88m, trong khi trước đó, nhìn phong độ cực tốt của Nhung và những đối thủ không quá sức, ai cũng chắc mẩm, không ai cản được cô hướng đến chiếc HCV thứ ba cho đoàn TTVN.
Sau thất bại của Nhung, cả đoàn cãi nhau loạn xạ, nhưng người nọ đổ lỗi cho người kia...?". Thiệt thòi chỉ là Nhung, bởi nếu không bị chỉ đạo từ nhiều thầy, biết đâu, cô đã có thể lấy được HC và luôn cả cái suất dự Olympic Bắc Kinh quý giá.
Cũng hôm qua, nghe tin VĐV đoạt HCV nhảy cao nam ở ASIAN Indoor Games chỉ qua 2,13m, HLV Vũ Mỹ Hạnh tiếc nuối: "Giá cho Duy Bằng đi thì đã có thêm 1 HCV rồi, gì chứ 2,15m thì Bằng vẫn nhảy tốt". Duy Bằng cũng chỉ biết thở dài buồn bã và bảo "thể thao bạc thế". Tại sao Duy Bằng phải ở nhà trong khi cửa tranh huy chương vẫn sáng, lại chẳng biết lỗi của ai?
Thất bại vì thua người ta là một lẽ, nhưng thất bại vì tự mình hại mình thì đúng là quá xót xa!