Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Sự khác biệt giữa Grant và Mourinho: May mắn hơn là dũng cảm
Lao Động Cuối tuần số 17 Ngày 27/04/2008 Cập nhật: 3:27 PM, 24/04/2008
"Tội đồ" Riise là "thần may mắn" của HLV A.Grant (ảnh dưới).
(LĐCT) - Sự khác biệt lớn nhất giữa Grant và HLV tiền nhiệm của ông ở Chelsea, Mourinho không phải là ở chỗ Grant là người Do Thái, còn Mourinho là một người Bồ Đào Nha theo Thiên chúa, lại càng khác ở chỗ không phải Grant ít kinh nghiệm còn Mourinho có thừa sự tinh quái, mà là ở cái đầu của Riise.

1. Có lẽ cơn ác mộng mang tên Liverpool của Chelsea đã kết thúc sau 3 năm, đúng vào những giây cuối cùng, khi những người Anfield đã mơ đến một chiến thắng và một trận chung kết Champions League nữa, trận chung kết thứ 3 trong vòng 4 mùa giải, một thành tích đáng nể.

Cái đầu của Riise trong cú phản lưới giết chết mọi nỗ lực của Liverpool đã đem đến cho Chelsea một món quà lớn chưa từng có, một cơ hội để đi đến trận cuối cùng của giải đấu mà họ mơ ước đã từ rất lâu sau hàng tỉ USD được đổ ra từ két sắt của Abramovich. Đội bóng mà ông tạo ra cho Mourinho có tất cả, chỉ thiếu một cú đánh đầu như thế.

Grant, một HLV từ trên trời rơi xuống mà trước đây không ai biết ông ta là ai, có một lý lịch khiêm tốn và một sự trầm tĩnh, đã có được điều mà một Mourinho ầm ỹ, cá tính và đóng kịch đã không thể nào có nổi trong những năm đã qua: Sự may mắn, mà tính bi tráng của sự may mắn ấy thể hiện ở chỗ, nó đến ở phút cuối cùng, khi không một ai nghĩ nó diễn ra. Trong những cuộc đối đầu trước, sự may mắn ấy không đến với Mourinho. Đội bóng của Mourinho luôn chơi một thứ bóng đá bóp chết mọi cảm xúc, được lập trình một cách chi tiết để đối phó với mọi tình huống, không có chỗ cho tình cảm và sự chặt chẽ ấy giết chết những manh nha của sự may mắn.

Đội bóng của Grant thậm chí còn chơi tệ hơn thế rất nhiều, chơi bóng để tìm loại ông khỏi cái ghế HLV. Nhưng Grant, người đã đá đổ Mourinho ở Stamford Bridge để chiếm ngai vàng của ông vua kiêu ngạo người Bồ Đào Nha, một người khô cứng và vô cảm, bị các CĐV căm ghét chỉ vì họ không thể yêu nổi ông ta sau khi đã vừa yêu vừa ghét Mourinho, có thể lại chính là người họ phải cảm ơn. Đêm thứ ba, ở trên trời, có một thiên thần nào đó đã yêu Grant.

2. Bóng đá thật kỳ quặc và nghiệt ngã một cách điên rồ. Đội bóng làm chủ mọi tình huống trên sân, đã tấn công từ đầu đến cuối, đã có biết bao cơ hội trước mũi giày, đã luôn chơi một trận đấu cho cả mùa bóng lại ngã gục ở giây cuối cùng một cách lãng xẹt trước một Chelsea chơi tồi chưa từng thấy ở Champions League, với một đội ngũ ngôi sao xập xệ chống lại nhau, chống lại HLV và chống lại số phận một cách tuyệt vọng.

Trong 5 trận đấu gần nhất ở Champions, Liverpool đều thắng, ghi đến 19 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 1 bàn, chơi một thứ bóng đá của đội xứng đáng vô địch và đè bẹp mọi đối thủ dưới gầm bánh xe. Nhưng điều gì đã xảy ra với họ trong trận đấu với Chelsea, đội mới chỉ ghi nổi một bàn vào lưới họ trong suốt 3 năm qua ở Cúp Châu Âu và hầu như không sút nổi một lần nào về phía họ trong cả trận đấu?

Vô số những cú sút từ mọi góc, sản phẩm của việc chiếm lĩnh toàn bộ trung tuyến và một thế trận một chiều. Nhưng chỉ có một bàn thắng được ghi và sụp đổ ở giây cuối, hệt như Bayern đã thua M.U năm 1999. Không cần phải là người duy tâm để giải thích kết quả của trận đấu theo góc độ ấy, nhưng dường như đang có một điều gì đó chống lại Liverpool và Benitez: Những nạn nhân của họ đã sống lại và đòi công lý. Năm 2005, trong trận chung kết, Milan đã dẫn Liverpool đến 3-0 trong một thế trận áp đảo để rồi bị gỡ 3-3 trong vòng 6 phút và thua trong loạt penalty.

2 năm sau, một trận chung kết khác, Liverpool vượt trội Milan từ phút đầu để rồi thua 1-2. Trong các năm 2005 và 2007, Liverpool chiến thắng Chelsea trong các trận đấu căng thẳng và đầy kịch tính để 2 lần vào chung kết nhờ sự vượt trội ở bản lĩnh. Năm 2008, sự vượt trội toàn diện trong 94 phút cũng chỉ tương đương với cú đánh đầu vô duyên trong một tích tắc của một hậu vệ "quân mình". Theo hướng ấy, Liverpool sẽ bị Chelsea loại.

3. Napoleon đã nói, trong chiến trận, may mắn còn tốt hơn cả sự dũng cảm. Mourinho thất bại khi có thừa sự dũng cảm nhưng không bao giờ có nổi sự may mắn trước Liverpool, một khi điều ấy đã thuộc về đối thủ. Benitez có cả sự dũng cảm cũng như sự may mắn cộng thêm một chút điên rồ của thứ bóng đá tốc độ quay cuồng theo kiểu Anh, nhưng rồi có lúc thần may mắn không chịu nổi cảnh cứ liên tục phù hộ cho ông ta nữa, liền vùng dậy quật chết Liverpool ở phút chót. Grant không có cả 2 thứ ấy, nhưng chỉ cần một chút may mắn là lịch sử đã sang trang.

Tóm lại, nếu Chelsea thua Liverpool, đó là lỗi của Grant. Còn nếu Chelsea đang tiến nhanh về trận chung kết tại Mátxcơva, thì công lao thuộc về ai? Các cầu thủ, dĩ nhiên. Công lớn nhất là của John Arne Riise, người đem đến cho Chelsea sự may mắn của 3 năm đối đầu với Liverpool cộng lại trong một giây bất cẩn. Cảm ơn Mourinho và Grant, chỉ cần Riise là đủ!

Anh Ngọc (từ Roma)

Quảng cáo
Thông báo Ngày hội việc làm Báo Lao Động - Interserco
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động