Ở triều đại ấy, "Tốt" từng ghi nhiều bàn thắng từ tình huống cố định và là người phát động những đợt phản công nhanh và hiệu quả nhất.
Ở Gạch đến nay vẫn chưa thể tìm một thủ môn thay "Tốt" khi những quả phát bóng bay từ "Tốt" đến đôi chân Antonio luôn là vũ khí lợi hại và có "Tốt", Gạch luôn duy trì được lối chơi phản công hiệu quả.
Thành công của Gạch gắn liền với thành công của thầy trò Calisto và ngược lại.
...đến sống với đội tuyển
Sang đến thời đội tuyển, Calisto và Santos vẫn là bộ đôi ăn ý. Ba trận thua đầu với ba đối tượng khác nhau trong ba trận giao hữu, "Tốt" vẫn là người giữ đền số 1, tự tin và vẫn phát bóng rất chuẩn. Có "Tốt", hầu hết những đường bóng bổng của đối phương tạt từ hai cánh vào đều bị vô hiệu hoá.
Cho đến Cúp TPHCM thì mọi cái lại theo hướng nghịch. "Tốt" tập trung muộn và trước đó đã có sự tị nạnh giữa "con yêu, con ghét". "Tốt" mất dạng gần 2 tuần và được gấp rút giảm cân để hy vọng có mặt ở Cúp TPHCM.
Sau trận đầu tiên với Myanmar, khi Hồng Sơn chấn thương thì "Tốt" trở lại bắt chính và từ đây, những rắc rối nảy sinh. Trận thua SV Hàn Quốc không có lỗi của "Tốt", nhưng trận thua tệ hại trước Turkmenistan thì một mình "Tốt" vụng về chơi bóng bằng chân để thua liền hai quả.
Calisto đêm 5.10 có lúc gắt gỏng với báo giới vì "soi" vào lỗi lầm của "Tốt". Ông hiểu đấy là giọt nước tràn ly bởi đội tuyển thời gian qua chơi không tốt và đề tài Santos luôn là đề tài làm ông khó chịu.
Đã đến lúc, thầy "Tô" phải quên đi những chuyện cá nhân để tập trung hết cho cái chung.
Nếu thầy "Tô" cứ để "Tốt" bình đẳng như mọi thủ môn thì có thể các vấn đề đã đi theo hướng tích cực hơn.