Phóng sự Email    In

Sống trong "dịch túi nylon"

Thứ Sáu, 11.9.2009 | 08:06 (GMT + 7)

(LĐ) - Ngày 9.9 đã được chọn làm "Ngày không túi nylon" (The Nature Day) hằng năm tại VN, bắt đầu từ năm nay - 2009. Đây là sáng kiến của Trung tâm Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu và Báo Khoa học & Đời sống.

Tại thành phố Hội An - nơi diễn ra lễ phát động, số cơ quan, gia đình, du khách... ký hưởng ứng đã lên đến 10.000 lượt...

"Em đâu có nghe nói..."

Tôi có chủ ý đi một số siêu thị tại TPHCM trong hai ngày liền (8 và 9.9), để xem dân tình có biết đến "Ngày không túi nylon" hay không và hưởng ứng như thế nào...Vì sao tôi làm thế, đơn giản không phải vì tò mò, mà để xem một vấn đề được hưởng ứng tích cực trên phương tiện truyền thông, nhưng liệu có được bao nhiêu sức sống khi đi vào cuộc sống?

Cách đây hơn một năm, 5.6.2008, trang Vnexpress đã làm một cuộc khảo sát về việc sử dụng túi nylon. Trong tổng số 25.329 lượt người tham gia bỏ phiếu, đã có hơn 92% muốn cấm hoặc giảm sử dụng túi nylon. Phương án giảm sử dụng dần, được đa số người tán thành (62,2%). Thế nhưng khi bước vào siêu thị, thì lại thấy tình hình... rất là tình hình.

Trong Co.opMart Cống Quỳnh, tôi hỏi ba người đi mua sắm có biết đến "Ngày không túi nylon" hay không. Cả ba mặt thừ ra, rồi cười...Tôi hỏi tiếp cô nhân viên đứng tại một két thu tiền, cô lắc đầu: "Em đâu có nghe nói...".

Nhưng, tôi đã chính mắt đọc được thông tin từ nhiều tháng trước, rằng hai  hệ thống Co.opMart và BigC hưởng ứng phong trào hạn chế sử dụng túi nylon. Song từ chủ trương tới thực tế thực hiện, khoảng cách vẫn chưa rút ngắn được nhiều. Lãnh đạo hưởng ứng nhiệt tình, nhưng có sâu sát được nhân viên thực hiện hay không mới là vấn đề.

Tôi đặt mấy quả thanh long lên quầy thu ngân, đã được bọc nylon và dán tem tính giá trước đó. Cô nhân viên vẫn hào phóng bọc tiếp vào hai túi nylon. Tôi cười và hỏi: "Không hưởng ứng chủ trương hạn chế sử dụng túi nylon của siêu thị sao?". Cô cười: "Xài hai túi đựng cho nó chắc anh à...". Đã thế thì, khi khách hàng có yêu cầu xin thêm túi để "đựng cho nó chắc", các cô rút nhanh xoèn xoẹt những chiếc túi đưa cho khách.

Cũng câu hỏi như thế, đặt ra với cô nhân viên đứng két trong siêu thị MaximMart 3/2, cô giải thích: "Đây là túi tự huỷ anh à!" - "Bao lâu thì tự huỷ?", tôi lại hỏi. "Em cũng không biết..." - cô trả lời.

Những chiếc túi nylon "tự huỷ" màu vàng tại MaximMart mà những lần tôi đựng hàng mang về nhà, dùng vào việc khác để ngoài trời, tháng này qua tháng nọ vẫn thấy nó "trơ gan cùng tuế nguyệt". Khi ý thức về sử dụng túi nylon của người dân nói chung chưa cao, sự trông chờ còn lại là lực lượng bán hàng, tìm các cách để hạn chế. Lực lượng này nếu cũng nói không với "Ngày không túi nylon" nốt, thì cuộc vận động này và bao cuộc vận động ích lợi cho môi trường và sức khoẻ cộng đồng khác nữa, chỉ rơi vào khoảng trống.

Tự huỷ và tái chế đều nguy hại

Sử dụng túi nylon càng phổ biến, càng gây hoạ lớn đối với môi trường.

Loại túi nylon "tự huỷ" được nghe quảng cáo nhiều trên thị trường, lâu nay cũng đã bị phàn nàn nhiều về khả năng tự huỷ của nó. Đại loại như, túi "tự huỷ" chôn xuống đất bốn tháng mà chả thấy phân huỷ gì. Theo PGS-TS Hồ Sơn Lâm - Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu, túi nylon tự huỷ trên thị trường hiện nay có thể được sản xuất từ nhiều loại nhựa, pha trộn với phụ gia tự huỷ là các polymer sinh học.

Nếu hàm lượng polymer làm từ tinh bột thấp, thì phần nhựa còn lại, theo thời gian, sẽ lão hoá, rách vụn và tan rã. Đó không phải là quá trình phân huỷ, hoặc nếu gọi thì là sự phân huỷ không hoàn toàn. Các hạt vụn nhựa còn lại lẫn trong đất sẽ làm cho đất nhanh bạc màu, thiếu chất dinh dưỡng vì quá trình tan rã không hề có sự tác động của vi sinh vật làm giàu đất. Dù thế, để diễn ra quá trình tan rã cũng đã mất khoảng thời gian vài trăm năm, lại làm cho đất đai thêm cằn cỗi.

Nhiều nước và vùng lãnh thổ trong khu vực Châu Á từ lâu đã siết chặt các quy định sử dụng túi nylon vì những nguy hại đối với môi trường. Thời gian công tác tại Đài Loan năm 2005, mỗi lần đi siêu thị Carrfour, tôi đều trông thấy hầu hết các bà, các cô nếu không mang theo giỏ lát thì cũng là giỏ bao dứa dùng nhiều lần.

Bên trong siêu thị, các loại túi này cũng được bày bán ngay chỗ dễ thấy nhất. Những người không mang theo giỏ, dùng túi nylon của siêu thị phải trả khoản phí 2 Đài tệ cho mỗi chiếc. Số tiền tuy không lớn (bằng khoảng 1.000 đồng VN) nhưng đánh vào ý thức người tiêu dùng, làm cho họ luôn nhớ đến khoản phí môi trường dùng thu gom, xử lý những chiếc  túi nylon mà họ đã sử dụng.

Tôi băn khoăn không biết, nếu các hệ thống siêu thị tại VN cũng áp dụng chính sách này, liệu người đi siêu thị có chịu mang theo giỏ hay không, hay cứ chi vèo 1.000 đồng chả đáng gì để khỏi bất tiện? Cuối cùng thì vẫn là ý thức. Việc bắt trả thêm phí hay thuế sử dụng túi nylon cũng chỉ nhằm làm thay đổi nhận thức và hành vi gây hại đến môi trường.

VN đang nằm trong số những quốc gia  cho phép sử dụng túi nylon vô tư mà không hề có bất cứ chế tài nào. Đầu năm nay, Sở Tài nguyên-Môi trường TPHCM đã có kiến nghị với UBND thành phố thu thuế sử dụng túi nylon trên địa bàn. Đề xuất giải pháp này, xuất phát từ mối lo ô nhiễm do việc sử dụng túi nylon bừa bãi gây ra, tuy nhiên khó được người dân đồng tình. Bởi, đã áp dụng thì phải trên phạm vi cả nước chứ không thể cứ biến TPHCM thành một địa hạt với nhiều thứ quy định riêng, đặc biệt những quy định thêm ấy lại thường tạo thêm gánh nặng cho người dân so với cư dân địa phương khác.
 
Dù rằng, khối lượng túi nylon thải ra mỗi ngày, tại TPHCM đã thực sự báo động. Theo Sở Tài nguyên-Môi trường, rác thải là túi nylon chiếm gần 1% tổng lượng rác thải toàn thành phố. Mỗi ngày thành phố thải ra từ 6.000-6.500 tấn rác thải, lượng túi nylon qua sử dụng sẽ từ 50-60 tấn. Thu gom túi nylon theo rác không phải là vấn đề lớn, nhưng việc phân loại và xử lý nó chưa bao giờ là vấn đề nhỏ. Thậm chí, việc xử lý túi nylon đã trở thành vấn đề của cả thế giới phải đối mặt.

Ngay cả khi thu gom và phân loại xong, xử lý bằng cách tái chế cũng không phải là phương án tối ưu. Theo PGS-TS Hồ Sơn Lâm, túi nylon tái chế nhiều lần, trên bề mặt phát sinh những chất khác không có lợi cho sức khoẻ khi chứa, đựng hàng hoá. Các chuyên gia về môi trường thì khuyến cáo, hướng tái sử dụng có lợi hơn.

Mỗi người, mỗi hộ gia đình đều có thể rửa sạch túi đã dùng để sử dụng lại, vừa giảm lượng túi nylon thải loại giúp giảm chi phí thu gom, xử lý, vừa giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường. Còn nếu tất cả túi thải loại được đùn đẩy cho công tác tái chế, đầu tư tái chế đã rất lớn và cũng chưa chắc việc thu gom triệt để.

Không thể dửng dưng

Có một "Ngày không túi nylon" là cần thiết và thiết thực đối với đời sống con người như chương trình "Giờ trái đất" đã đến VN ngày 28.3.2009. Thế nhưng giữa hai chương trình quy mô, bài bản tổ chức còn cách biệt quá xa. Trên thực tế, việc sản xuất, sử dụng nhiều điện năng có thể gây ra hệ lụy thải nhiều khí cácbon, loại khí này tích tụ trong bầu khí quyển 100 năm sau mới phân huỷ.

Để phân huỷ túi nylon, có thể phải mất cả ngàn năm. Túi nylon được xả bừa xuống kênh mương, rạch còn gây tắc nghẽn đường tiêu thoát nước, gây ra úng ngập. Tình trạng này cũng làm thiệt hại không ít đối với hạ tầng, mà chung quy lại là phải tái đầu tư xây dựng, là tiền và... tiền thuế của chính người dân, cũng là đối tượng tham gia xả rác và sử dụng túi nylon bừa bãi.

Những khoản chi không tên để khắc phục các hậu quả do tình trạng thiếu ý thức trong xã hội gây ra quả là không nhỏ. Tại TPHCM, nhiều "tuần lễ xanh" hàng chục ngàn người tham gia vớt rác trên kênh mà vẫn không xuể. Vì thế, những chương trình như "Ngày không túi nylon" cần được làm mạnh, làm rộng, với sự tham gia có tổ chức và phát động của một số bộ ngành liên quan, thì may ra sẽ làm dấy lên làn sóng quan tâm rộng lớn của xã hội.

Thói quen sử dụng và lệ thuộc vào túi nylon đã và đang mỗi ngày ăn sâu trong mỗi người và lan rộng nhanh chóng ra mọi người như một thứ dịch. Thứ dịch này gây hệ lụy trực tiếp đến đất đai, trong đó có trách nhiệm của từng thành viên trong xã hội, vì thế không thể cứ dửng dưng mà sống...

Quay về trang chuyên đề Email    In